Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Thư Hạc dường như đã sớm có dự liệu, nhanh tay lẹ mắt dựng một tấm thép ở phía trước hắc báo, kim diễm vừa vặn phun lên tấm thép đó, y nhanh chóng thả tay ra, nắm thành quyền thu về.
Ngụy lão đầu với Lưu Hải bên cạnh đều kinh hách ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi kinh hoảng nhìn về phía hắc báo, mỗi người lui về phía sau một bước.
Mà Trương Thư Hạc lại quay đầu nhìn về phía hắc báo, kế đó trở tay lấy ra một tấm phù. Y đã rất lâu không dùng đến tán lực phù, một là vì hắc báo tuy rằng hung ác, nhưng coi như vẫn luôn nghe lời, hai là vì y bận tâm đến tình hình quan hệ giữa người và báo, vì vậy, cho dù bình thường nó ngẫu nhiên giở chút cáu kỉnh nhỏ, Trương Thư Hạc vẫn nhiều lần dễ dàng tha thứ.
Thế nhưng lần này, lại thực sự khiến Trương Thư Hạc nổi giận, không chút do dự lấy ra tán lực phù đốt lên, hiển nhiên đối với hắc báo có được lực lượng hiện tại, tác dụng của tán lực phù nhỏ hơn một chút, hắc báo vẫn có thể giãy dụa di động.
Thấy nó nhe răng phản kháng với mình, Trương Thư Hạc nhất thời bốc ngùn ngụt lửa giận, lấy ra một chiếc thắt lưng của nam từ trong không gian, gấp lại cầm trong tay, sau đó đột nhiên vung lên, liền nghe thấy một tiếng quất thanh thúy khiến người ta ê răng.
Động tác đốt phù, lấy dây lưng quất báo của Trương Thư Hạc rất nhanh, Ngụy lão đầu với Lưu Hải căn bản không phản ứng kịp, mà Nữu Nữu kinh hách ngay cả khóc cũng quên, mở to hai mắt nhìn, kinh hoảng nhìn Trương Thư Hạc, thân mình co rụt vào người Ngụy lão đầu.
Đợi khi Ngụy lão đầu phản ứng lại, Trương Thư Hạc đã quất hơn mười lần, ông bước vội lên phía trước kéo y nói: "Đủ rồi đủ rồi, miệng nó không thể nói tiếng người, cháu đánh nó làm gì?"
Lưu Hải cũng vội vàng túm lấy roi da của Trương Thư Hạc, vội giọng nói: "Trương ca, đừng quất báo nữa, có thể nó chỉ đùa một chút với mọi người mà thôi, lửa cách Ngụy lão xa như vậy, không thể gây thương tổn được người. . ."
Nữu Nữu cũng nói theo: "Đánh Miêu Miêu, người xấu. . ." Ngụy lão đầu nghe vậy vội vàng che miệng bé, ngoan đi, đừng thêm dầu vào lửa nữa.
Lưu Hải nắm lấy dây lưng, Trương Thư Hạc mới buông tay, thấy hắc báo đang dùng móng vuốt hung hăng cào đất, tựa sát mặt đất, bởi vì trên người là bộ lông màu đen, vì vậy đánh ra máu cũng không nhìn ra được, lúc này lộ ra bộ dáng hung bạo như khi lần đầu tiên nhìn thấy y.
Trương Thư Hạc tâm phiền ý loạn, chuyển đường nhìn đi xoay người lên lầu. Lưu Hải ném dây lưng bị đánh sắp đứt toác ra xa, vốn muốn đến chỗ trước mặt hắc báo xem xem, thế nhưng thấy hắc báo không ngừng dùng móng vuốt cào đất gào thét, nhất thời tim đập nhanh, dừng tại chỗ không dám bước lên. Cậu cũng từng hâm mộ Trương Thư Hạc có một con mãnh thú nghe lời làm bạn bên cạnh như thế, bất quá về sau khi thời gian tiếp xúc lâu dài, sau khi hiểu rõ được một số hành vi phản nghịch ác liệt và hành động không thể nói lý của hắc báo, liền bỏ đi ý nghĩ này. Có đôi khi cậu thực sự rất bội phục Trương ca, đại khái cũng chỉ có người có tính nhẫn nại như Trương ca, mới có thể nuôi được loại mãnh thú vừa không dễ quản lại khó thuần này. Nếu là mình, sợ rằng chưa tới hai ngày, không phải cậu bị mãnh thú ăn tươi, cũng là cậu bóp chết mãnh thú. Nghĩ xong nhìn lại cặp mắt hung thần ác sát của hắc báo, nhất thời rùng mình một cái, xoay người theo Trương Thư Hạc lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...