Chương 64

4.8K 242 31
                                    

Khảo thí của Tiểu Động Thiên đối với Trương Thư Hạc mà nói, tuyệt không có gì áp lực, chỉ là trả lời chút tri thức đơn giản tương quan đến vẽ phù, sau đó là phân biệt và vẽ thử một số phù đạo gia cơ sở.

Đại khái tốn hai ngày rưỡi, sau cùng rốt cục chọn ra mười bốn người trong mấy trăm người báo danh, phát cho thẻ bài màu trắng của học đồ Tiểu Động Thiên, có thể chính thức vào ở Tiểu Động Thiên, buổi chiều cùng ngày liền có người an bài mười bốn người trúng cử tiến vào Tiểu Động Thiên, đặt chân ở địa phương tương đối hẻo lánh.

Vị trí gian phòng mà Trương Thư Hạc được phân hơi lệch bắc, ban ngày không có ánh nắng, trong phòng có chút âm hàn, tuyệt không được xem như là địa điểm tốt, thế nhưng ở căn cứ đây đã là điều kiện mà rất nhiều người cầu còn không được, dù sao hiện tại ngủ đầu đường vẫn còn khối người, có thể có một căn phòng ván gỗ để cư trú đối với bọn họ mà nói đã là rất không tệ rồi, cũng khó trách khi nghe thấy Tiểu Động Thiên nhận người, rất nhiều người đều chạy theo như vịt, không chỉ vừa có chỗ ở miễn phí, hơn nữa ở phương diện ăn cơm cũng chỉ cần tốn phân nửa giá tiền bên ngoài, thuộc về một trong mấy địa phương có đãi ngộ rất không tồi ở căn cứ.

Thấy người áo lam dẫn y tới rời khỏi, Trương Thư Hạc lập tức trở tay đóng cửa lại, xoay người trước tiên đánh giá gian phòng. Không gian miễn cưỡng tám chín mét vuông, ngoại trừ một chiếc giường quân dụng đã tróc sơn nghiêm trọng không biết đào ra từ chỗ nào, còn có một chiếc bàn học sinh tiểu học tả tơi, chỉ chút đồ này thôi đã chiếm hai phần ba gian phòng. Nói thật, nơi này thật sự có thể sánh ngang nhà tù trước ngày diệt vong.

Bất quá Trương Thư Hạc vẫn rất hài lòng, bởi vì bất kể là vẽ phù hay đả tọa, đều cần thiết hoàn cảnh không người quấy rầy, so với căn phòng hai mươi mấy người ngủ trên một chiếc giường chung lớn, chí ít vẫn có không gian độc lập của bản thân.

Lúc này hắc báo đã tự mình chui ra từ trong túi, nhảy xuống đất liền khôi phục kích cỡ vốn có, tung người liền nhảy lên giường quân dụng. Bởi vì gian phòng thật sự quá nhỏ, không có chỗ để đi lòng vòng, điều này khiến nó có một loại cảm giác buồn bực bị nhốt trong lồng giam, vươn vuốt muốn đập tường ra để cho gian phòng lớn hơn chút.

Trương Thư Hạc thấy vậy khóe miệng lơ đãng thoáng giật, tường này nhìn thôi đã biết rất mỏng, sợ rằng không cần một vuốt của nó là đã có thể cào ra, chỉ đành quát lớn một tiếng, tuy rằng đúng lúc ngăn cản, nhưng vẫn để lại một vết cào trên tường.

Cũng may chiếc giường quân dụng là hai tầng trên dưới, hắc báo cũng có chỗ ngủ buổi tối, không cần phải nằm sấp trên mặt đất. Trương Thư Hạc dứt khoát để chiếc giường phía dưới cho hắc báo, tùy nó lăn qua lăn lại, bản thân thì leo lên thang sắt, nhảy lên giường, lấy thảm lông và chăn mỏng đơn giản ra từ không gian trải lên trên, sau đó liền ngồi xếp bằng trên giường đả tọa một chu thiên* (ý chỉ một vòng vận chuyển linh lực hoặc nội lực trong tu luyện).

Hắc báo thì tựa lên đệm, miệng ngậm một chậu sắt, thịt bên trong đã bị nó hai ba ngụm ăn sạch, đầu lưỡi đỏ tươi dữ tợn một bên liếm đáy chậu, một bên tròng mắt xoay tới lui nhìn Trương Thư Hạc và gian phòng xung quanh, dường như đang ghét bỏ gian nhà nhỏ ngay cả đuôi cũng xoay không được, lại dường như nghĩ đến buổi tối làm thế nào mới có thể mò lên trên ngủ mà không bị Trương Thư Hạc đạp xuống.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ