Chương 32

3.6K 277 49
                                    

Trên lưng dì nhỏ đeo một cái túi phình bự, một tay dắt nhóc mập, một tay túm cửa xe Trương Thư Hạc, nhìn nhìn trong xe vội nói: "Đợi một chút đợi một chút, Thư Hạc a, dượng cháu còn ở phía sau, chân ông ấy bị thương, cháu nhanh xuống giúp ông ấy. . ." Vừa nói vừa khom lưng nâng nhóc mập nói: "Nhanh lên xe anh họ, trong xe có ghế. . ."

Không đợi Trương Thư Hạc phản ứng, dì nhỏ đã nhét nhóc mập vào trong xe. Trương Thư Hạc vốn muốn nói gì, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Tiếp theo dì nhỏ nắm chặt cửa xe, lớn tiếng nói với dượng ở phía sau: "Cái ông này, có thể đi nhanh lên không, Thư Hạc đang lái xe chờ chúng ta kìa."

Có thể là ban nãy dượng bị súng đạn quét tới chân, trên quần có chút vết máu, bất quá trông ông ta khập khiễng chạy nhanh tới sau khi nghe tiếng, hẳn là thương thế không nặng, chạy mấy bước đã tới bên xe, mở cửa ra liền leo lên.

Lúc này dì nhỏ cũng leo lên từ bên kia, chiếc xe vận tải này chỉ có hai vị trí, nếu cố nhét bốn người cũng không phải là không thể được, nhưng ghế còn lại hắc báo đã chiếm vị trí, nên có vẻ có chút chật chội.

Dượng leo lên hiển nhiên không thích cái thứ dính máu dùng vải bông bọc lấy đó, phàn nàn một câu: "Hiện tại đều phải chạy thoát thân, còn mang theo thú nuôi." Nhóc mập thì lại dùng cả tay lẫn chân bò qua người Trương Thư Hạc, cực kỳ cảm thấy hứng thú lấy tay chọc hắc báo, hỏi ba nó: "Báo. . . Có phải nó chết rồi không?"

Tiếp theo dì nhỏ chen lên, không gian đã rất chật chội, dì nhỏ thấy hắc báo chiếm chỗ, bản thân thì không có chỗ ngồi liền tức giận nói: "Mỗi ngày báo báo, ngày nào đó thực gặp phải báo thì chờ bị ăn luôn đi. Ba nó, nhanh ném cái thứ đó xuống, để chỗ cho tôi ngồi, thực là mệt chết tôi rồi. . ."

Dượng cũng không thực sự ném xuống, đương nhiên đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ông cố kỵ Trương Thư Hạc, chỉ xê dịch qua bên cạnh, kế đó nói: "Thư Hạc a, nhanh lái xe, đi theo đại bộ đội ban nãy, khẳng định có đường sống. . ."

Dì nhỏ ở bên cạnh lau lau mồ hôi trên mặt phụ họa: "Dượng cháu nói rất đúng, nhanh đuổi theo bộ đội phía trước, khẳng định bọn họ sẽ đến nơi an toàn, chúng ta chỉ cần theo sau là được."

Hai người nói xong thấy Trương Thư Hạc không động, nhóc mập bên cạnh đẩy y một cái: "Anh họ là tên ngốc, không biết lái xe!"

Dì nhỏ sau khi nghe xong lập tức nói: "Đúng đúng, Thư Hạc cũng chưa lấy bằng lái thế nào biết lái xe, ba nhóc mập, ông qua lái đi. Thư Hạc mau đưa tay lái cho dượng cháu, để dượng cháu lái, trước đây ông ấy từng lái xe hai năm cho lãnh đạo thị ủy, lái rất quen. Ba nó nhanh đổi cho Thư Hạc."

Lúc này dượng đã tức giận đứng dậy chuẩn bị cướp tay lái, miệng nói: "Cháu xuống trước, xe để dượng lái, nán lại nữa sẽ không theo kịp."

Nếu không phải nhìn trên việc dì nhỏ là em gái của mẹ lúc còn sống, lúc này Trương Thư Hạc tuyệt đối sẽ một cước đạp mỗi người tiễn bọn họ vào đống hoạt tử nhân. Cho dù Trương Thư Hạc luôn lạnh mặt, lúc này cũng phải cưỡng chế lửa giận tỉnh táo lại chặn tay dượng, nói: "Xe này là của cháu, nếu hai người muốn lái thì tự mình đi cướp một chiếc, tùy tiện đi bất cứ đâu."

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ