Đứa bé trai tám tuổi của hộ đối diện nhà Ngụy lão đầu, mỗi ngày đều ở cạnh cửa nhìn lén hai cánh cửa thép đối diện, mỗi lần mẹ nó phát hiện nó đang nhìn lén, đều túm đứa con về mắng một trận, sau đó đóng sập cửa lại.
Thời gian lâu, người cả nhà đó cũng chậm rãi phát hiện điều không thích hợp, bởi vì nhà đối diện bất kể ban ngày hay ban đêm đều không có người đi ra, cũng không có người đi vào. Sau khi quan sát vài ngày, liền không khỏi ác độc suy đoán có phải tên điên thích quấn dây đỏ lên cửa nhà đối diện, đã đột nhiên phát bệnh giết lão đầu kia, sau đó tự sát rồi hay không. Nếu không hai người sống chần dần thế nào sẽ mỗi ngày không ra khỏi cửa, cả ngày không có chút tiếng động, vậy chẳng phải là chết đói sao!? Cho dù không đói bụng chết cũng ngộp chết.
Mà bên này Trương Thư Hạc với Ngụy lão đầu lại trải qua sinh hoạt hoàn toàn tương phản với bọn họ tưởng tượng. Sau khi chân của Ngụy lão đầu khỏi hẳn, mấy lần muốn ra cửa dạo vòng vòng, đều bị Trương Thư Hạc ngăn cản, ngay cả xuống dưới lầu đứng một hồi cũng không được, đành phải mỗi ngày xoay quanh trong phòng luyện tập chạy bộ. Người già rồi một ngày không đi lại, cả người sẽ cứng tựa như khúc gỗ, chủ yếu chính là khuyết thiếu vận động.
Ở phương diện ăn, vừa nhìn những thức ăn có thể chất đến đỉnh trần mà Trương Thư Hạc mua trong phòng, cho dù mỗi ngày thay đổi những món khác nhau, cũng không biết có thể ăn đến ngày tháng năm nào, tủ lạnh với tủ đá đều chất đầy gà vịt thịt cá, mặc kệ là muốn ăn lẩu nướng hay chưng nấu chiên xào đều được, mấy ngày nay Ngụy lão đầu ăn đã có chút béo.
Trương Thư Hạc bên kia vẫn luôn không có động tĩnh gì, bình thường Ngụy lão đầu cũng rất ít đi quấy rầy y, trong phòng kia không có internet cũng không có TV, cũng không biết y ở bên trong làm cái gì. Bất quá Ngụy lão đầu suy đoán đại khái là đang vẽ phù, bởi vì trước đó có đi qua một lần, nhìn thấy trên bàn của tên nhóc đó để không ít giấy phù, hiện tại người tuổi trẻ có thể luôn ở trong phòng như y thật sự là không nhiều.
Trên thực tế, Trương Thư Hạc tuyệt không vẽ phù, bởi vì tạm thời y không có thời gian vẽ, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện công pháp Thổ Nạp, thì là chế tạo Thất Tinh Kiếm. Quyển sách tiêu một trăm đồng mua, y đã xem qua từ đầu tới đuôi. Làm một thanh Thất Tinh Kiếm xác thực không khó, mà chỗ khó nhất chính là để cho bảy miếng đồng tiền có pháp lực.
Trương Thư Hạc dùng thời gian một ngày tính toán rót pháp lực vào một miếng trong đó, kết quả lại là đắp bùn lấp biển. Nhớ đến ánh mắt của ông chủ tiệm khi mình rời khỏi, hiển nhiên là cho rằng y không biết tự lượng sức mình.
Trương Thư Hạc đặt đồng tiền trở lại, điều hoà hơi thở hỗn loạn, sau đó trở tay lấy ra một trái ngọc đào, nâng trong tay, chỉ cảm thấy quả đào trong suốt như ngọc, toàn thân lượn lờ tinh khí, không ngừng tản ra hương quả, dẫn tới người ta muốn một hơi nuốt nó vào.
Sau khi y nghe thấy lời chủ tiệm nói, sở dĩ còn muốn làm Thất Tinh Kiếm, tuyệt không phải y không biết lượng sức, mà bởi vì trong tay có hai trái ngọc đào có thể làm chỗ dựa. Tinh khí ẩn chứa trong ngọc đào có bao nhiêu, Trương Thư Hạc tự mình từng trải, đương nhiên không cần phải nói, chỉ nhìn việc y hấp thu tinh khí trong đó cho mình sử dụng, đã phải tốn ba ngày ba đêm là có thể biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...