Chương 186

1.5K 85 0
                                    

Trần Hạc cảm nhận thấy một trận choáng váng đầu nặng chân nhẹ, loại cảm giác này không phải lần đầu tiên y từng trải, năm đó khi đại nạn buông xuống tiến vào khe nứt không gian, loại cảm giác chóng mặt này còn mạnh mẽ hơn, không chỉ như thế, gió bão không gian lại càng tiến đến che trời lấp đất khó có thể tưởng tượng, lúc này đại khái bởi vì trong tay có Thất Sát lệnh, hấp thu hoặc tiêu giảm sự thương tổn của loại gió bão này, khiến Trần Hạc tỉnh táo lại nhanh nhất, chuyện đầu tiên y làm là dùng ra hai món phòng ngự thuẫn, thậm chí lấy ra mấy tấm phù phòng ngự cấp thấp mà y chế tạo.

Dù sao nghe nhiều người nói Thất Sát Chi Địa hung hiểm vạn phần, nghe nói truyền tống trận thượng cổ này trước kia đã tổn hại, về sau trải qua nhân công sửa chữa, tuy rằng dễ dùng nhưng địa điểm truyền tống lại không ổn định, không rõ tình hình bên kia, nếu một khi truyền tống tới sào huyệt yêu thú vậy thật đúng là khổ không nói nổi, không chú ý thì sẽ có thể bị một kích mất mạng.

Nhưng hiển nhiên vận khí của Trần Hạc cũng không kém như trong tưởng tượng, sau khi dùng ra phòng ngự thuẫn mới nhìn rõ tình hình xung quanh, vị trí hiện tại dường như ở trong một cổ thụ che trời, may mà xung quanh không phải sào huyệt của yêu thú nào, mà là một số bụi cây, đại khái bởi vì Trần Hạc đột nhiên xuất hiện, không ít yêu linh thỏ đang hái ăn trái cây trong bụi cây đều xông đi tán loạn như bị kinh hách.

Trần Hạc dùng thần thức đảo qua xung quanh, không thấy có gì nguy hiểm, lúc này mới nhìn trái cây mà yêu linh thỏ ăn ban nãy, là một loại quả mọng màu đỏ, to bằng ngón cái. Đưa tay hái một trái nhét vào miệng, cực kỳ thơm ngọt, cũng không biết là trái cây gì, rất mỹ vị, khẳng định là chủng loại lưu truyền lại nơi thượng cổ. Trần Hạc hứng thú, nhất thời vung tay lên đào một gốc đưa vào không gian Giới Tử, có thể cho Linh Mục Hầu giải thèm.

Linh Mục Hầu đang dùng móng vuốt vịn vịn chỗ này với với chỗ kia bắt sâu dưới một gốc linh thảo trong linh điền, thì thấy Trần Hạc trồng một bụi cây treo những trái đo đỏ bên linh điền. Linh Mục Hầu xoay quanh nửa ngày, sau đó hái một trái đặt vào miệng, kế đó hai móng vuốt ôm lấy lại gặm mấy trái, hiển nhiên mùi vị trái cây cũng là thứ nó thích, ăn no không bao lâu sau thì tự mình dùng một ống trúc nhỏ bắt đầu qua lại tưới cây.

Trần Hạc sau khi trồng cây kia vào không gian Giới Tử thì trở lại cơ thể, sau đó đứng dậy bắt đầu lấy ra một khối Hấp Linh Thạch. Tác dụng của Hấp Linh Thạch đó là, một khối khi bị cắt thành mấy khối, khi đó chúng sẽ có công năng hấp dẫn lẫn nhau, sau đó được tu sĩ luyện thành một loại linh khí nhỏ. Trần Hạc một bên cầm tấm bản đồ da yêu thú kia, một bên thử đi lại mỗi một phương hướng.

Đi thẳng đến phía tây nam thì Hấp Linh Thạch rốt cục cũng có cảm hứng, thoáng phát nóng. Tìm đúng phương hướng, Trần Hạc bắt đầu bí mật đi về phía mục tiêu mà bản đồ đánh dấu. Đối với nhiệm vụ lần này của đan môn, Trần Hạc cũng có một chút hứng thú, bởi vì y thấy Trúc Cơ hậu kỳ dẫn đầu kia mang theo một món pháp bảo thuộc tính hỏa, hiển nhiên có chút liên hệ với lửa.

Dọc theo đường đi Trần Hạc thu liễm tu vi, dùng hai viên Huyễn Dung Đan, cưỡng chế giảm tu vi tới thấp nhất, Luyện Khí Kỳ tầng năm, bởi vì dưới loại tình huống chưa biết trước thế này, tu vi càng thấp thì sản sinh uy hiếp càng nhỏ, yêu thú thượng cổ cấp cao đối với tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng năm, đại khái mí mắt cũng sẽ không thèm chớp một cái, đối với một con kiến ngay cả da cũng không thể phá ra mà nói, chúng nó cũng không có công sức đâu đi để ý tới.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ