Tốc độ của Bạch Loan nhanh hơn gấp đôi so với Cưu Ưng, ngồi trên lưng nó, chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét qua bên tai, cúi nhìn xuống phía dưới, ngàn dặm dãy núi đều ở trong mắt. Lúc này Củng tu sĩ đang ngồi trên chỗ cổ Bạch Loan, mà Trần Hạc lại kéo ra chút cự ly với lão, ngồi ở chỗ nửa đuôi. Thẳng đến khi Trần Hạc cho báo nhỏ ăn, tu sĩ họ Củng kia mới ngẩng đầu liếc nhìn nó một cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.
Bất quá lại bởi vì mục đích nào đó tồn tại, lão cố nặn ra nụ cười khen ngợi, nói: "Con Hỏa Vân Báo này của ngươi thực sự được nuôi không tệ, màu lông tươi sáng, chẳng qua loại yêu thú chỉ ăn thịt như Hỏa Vân Thú, thời kì sinh trưởng tương đối chậm, nếu thường ngày phối hợp cho ăn chút Xích Long Thảo, còn có thể lớn nhanh hơn được chút."
Mặc dù Trần Hạc có xem sơ qua một số Ngự Thú Kinh, nhưng dù sao kinh nghiệm nuôi linh thú cũng không phong phú bằng những tu sĩ của Thần Thú Các, loại phương pháp bí truyền nhỏ này đương nhiên sẽ không được viết vào sách, bình thường đều là truyền miệng. Lúc này sau khi biết được, Trần Hạc được lợi không ít, kế đó liền ngồi thẳng người, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ giáo, chẳng qua vãn bối chưa từng thấy qua Xích Long Thảo, không biết trên phố có bán ra hay không?"
Củng tu sĩ sau khi nghe xong, dường như nghĩ đến điều gì, "nha" một tiếng: "Đúng rồi, Xích Long Thảo là linh thảo cấp cao, quả thực trên phố hiếm thấy, chắc hẳn Ngọc Đan Môn cũng không có, chỗ ta ngược lại có hai gốc, cũng không dùng làm gì, liền tặng cho ngươi, chẳng qua cho Hỏa Vân Báo ăn thì lại đáng tiếc, ngày sau có linh thú thuộc tính hỏa tốt hơn thì hãy cho nó dùng đi..." Nói xong liền tiện tay lấy ra một hộp ngọc thuộc tính hỏa hơi lớn màu đỏ từ túi trữ vật.
Mắt Trần Hạc tức khắc sáng ngời, tuy rằng hành động lần này của tu sĩ họ Củng có ý mượn hơi lấy lòng, nhưng chỉ cần là vật có ích với báo nhỏ, y đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu đối phương có việc cầu mình, chỗ tốt bực này thì y không cần phải quá già mồm, tức khắc nhận lấy hộp ngọc, bày ra vẻ mặt mừng rỡ, nói: "Đa tạ tiền bối!"
Nói xong liền mở hộp ra nhìn thoáng qua, toàn thân Xích Long Thảo đỏ ửng, bên ngoài mang một tầng khí nóng nồng đậm, đích thật là linh thảo thuộc tính hỏa. Bên này y mở ra hộp ngọc màu đỏ lửa, bên kia báo nhỏ đã ngửi thấy, nhất thời ngừng lại động tác ăn thịt, dựng thẳng vành tai, nâng lên ánh mắt tròn vo, nhìn chằm chằm linh thảo màu đỏ trong tay Trần Hạc, dường như đã bị nó hấp dẫn, chỉ ngừng một chút sau đó khom mình nhảy lên, vù một cái đã nhảy lên đầu gối Trần Hạc, hai nhãn châu như viên bi nhìn chằm chằm hai gốc linh thảo đỏ lửa kia không chút che giấu, lộ ra thần sắc khát vọng.
Trước đây nếu nó có gì muốn ăn, thông thường Trần Hạc đều sẽ thỏa mãn nó, thường ngày muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, có lúc ngay cả Địa Mạch Ngưng Thần Quả, nó cũng sẽ len lén ăn hai trái một ngày, Trần Hạc cũng không trách cứ nó, lúc này thấy được Xích Long Thảo, nhất thời quen thói, không quy không củ vươn móng vuốt vào hộp ngọc muốn móc cây đi. Nhưng tay Trần Hạc lại khẽ động, đột nhiên dời hộp đi, ánh mắt không vui nhìn về phía nó.
Báo nhỏ bởi vì ăn Ngưng Thần Quả nhiều năm, nguyên thần đã ngưng thực hơn rất nhiều, đồng thời thông minh hơn trước đây không ít, biết cử động của Trần Hạc là có ý không cho nó ăn, móc không được thì nó chỉ có thể thu móng vuốt, sau đó ngồi xổm trên đầu gối y, mắt tròn màu tím đáng thương hề hề nhìn Trần Hạc, miệng cũng ô một tiếng ngắn ngủi với y, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, biểu thị rằng nó đang muốn ăn ăn.
Trần Hạc lại cứng rắn dời đường nhìn đi, làm bộ như không thấy, đậy hộp lại, ngăn cách đường nhìn của báo nhỏ. Nó nhất thời có chút tức giận, lập tức chống chân trước duỗi dài cổ ra, móng vuốt cũng không an phận, không ngừng di chuyển trên đầu gối, vểnh cái mông, lần nữa "ô ô" hai tiếng với Trần Hạc.
Ai biết Trần Hạc lại thu hộp ngọc vào túi trữ vật, sau đó xách nó qua chỗ đùi gà chưa được ăn hết bên cạnh, tuy rằng biểu cảm vẫn giống bình thường, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự nghiêm khắc. Thường ngày nó muốn cái gì mình sẽ cho cái đó, nhưng hiện tại xuất môn bên ngoài, lại có tu sĩ Trúc Cơ ở bên, nhất cử nhất động đều dưới mí mắt đối phương, ngày sau nhất định sẽ không ăn bớt linh thảo thuộc tính hỏa của nó, nên lúc này không cần phải sinh ra nhiều sự cố.
Báo nhỏ dường như cũng ý thức được xung quanh có ngoại tộc, dọc theo đường đi nằm giữa hai chân Trần Hạc, tựa lên đầu gối y, ngược lại có chút thành thật, chẳng qua đôi mắt tròn màu tím kia, ngoại trừ khi ăn cơm nhìn thịt, thì đều nhìn chằm chằm Củng tu sĩ đối diện, ngay cả ngủ cũng chỉ ngủ với thời gian bằng một phần năm bình thường, dường như một con yêu thú nho nhỏ, lúc này cũng cảm nhận thấy được sự tồn tại mạnh mẽ hơn nó, khiến nó thời khắc nào cũng trốn trong chỗ tối, tinh thần luôn trong sự cảnh giác.
Thời gian trôi qua trong lúc đả tọa, sau hai ngày một đêm, một con Bạch Loan và hai người một báo rốt cục đã đến mục tiêu. Trần Hạc mở mắt ra, thu báo nhỏ vào không gian, liền nhảy xuống lưng Bạch Loan theo tu sĩ họ Củng.
Sau khi đáp xuống đất, y lập tức tản thần thức ra nhìn về bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là những tảng đá trụi lủi, bởi vì đá quá nhiều, nhìn từ xa xa có chút giống quái thạch lởm chởm, nơi đây chắc hẳn không nằm trong khu vực phân chia của năm đại môn phái, nếu không sẽ không dễ dàng để Bạch Loan đáp xuống. Nếu y nhớ địa đồ không lầm, nơi đây hẳn là một ngọn núi hoang bình thường gần biên cảnh phàm nhân.
Trần Hạc không khỏi suy nghĩ trong lòng, một ngọn núi hoang với linh khí thưa thớt, ngay cả cây cỏ cũng không có mấy gốc, không hề có đặc điểm gì như thế, làm sao sẽ có bảo vật đáng để tu sĩ Trúc Cơ không ngại xa ngàn dặm, điều khiển Bạch Loan đến đây? Chẳng lẽ y đã đoán sai, không phải bảo bối gì, mà là kỳ trân dị thú?
Củng tu sĩ từ sau khi đến núi này, ánh mắt rõ rằng trở nên có chút sốt ruột, không hề giải thích với Trần Hạc về mục đích lần này tới, chỉ thu hồi Bạch Loan, sau đó lấy ra mấy trận bàn từ túi trữ vật, bố trí ở sáu góc khác nhau của cả ngọn núi. Trận bàn này thoạt nhìn không phải vật phàm, toàn bộ do Bạch Vẫn Thiết đúc thành, đồng thời bên trên có khắc ký hiệu rậm rạp, có vẻ huyền bí vô cùng. Sau khi tu sĩ họ Củng bày trận pháp dựa theo phương vị ngũ hành bát quái, Trần Hạc nhất thời cảm nhận thấy linh khí trong núi nhỏ đọng lại, không cách nào tiết ra ngoài.
Hiển nhiên đây là một loại trận pháp cực kỳ bá đạo, phong bế trong ngoài, không cách nào ra vào, Trần Hạc không khỏi cả kinh trong lòng. Xem ra lần này không phải chuyện đùa, điều này khiến suy nghĩ mơ hồ ý thức được của y trước đó, hiện tại càng trở nên rõ ràng. Dựa theo hành động lúc đầu của họ Củng này, là đã có thể nhìn ra, lão là một người thay đổi thất thường, thủ đoạn có thể nói là thâm độc, hiện tại vậy mà dùng trận pháp phong bế hết thảy trong núi, thay vì nói là vì phòng ngừa trong núi có gì chạy ra, chẳng bằng nói là sợ mình đào tẩu sau khi lấy được bảo vật, vì vậy phòng bị trước.
Mặc dù tâm tình trong lòng Trần Hạc dao động cực lớn, nhưng vẫn bảo trì vẻ mặt trấn định, chỉ làm bộ thoáng như không hiểu, hỏi: "Tiền bối, không biết trận pháp này có tác dụng gì?"
Tu sĩ họ Củng nghe vậy, ánh mắt quái dị nhìn y, kế đó kéo ra nụ cười, nói: "Tu vi ngươi còn thấp, không biết lòng người thế gian này hiểm ác, lúc lấy bảo vật nếu không làm đủ phòng bị, rất dễ bị những kẻ khác nhanh chân đến trước. Ngươi yên tâm, đợi khi ngươi lấy được món đồ kia giúp ta, ta đương nhiên sẽ tặng ngươi Linh Lung Quả, đến lúc đó mở trận pháp ra, tiễn về Tiên Thành..." Nói xong liền tăng sâu nụ cười, nhưng nhìn trong mắt Trần Hạc, ngực lại lạnh lẽo.
Xem tình hình chuyến này, sợ rằng có chút dữ nhiều lành ít, nhưng lúc này bản thân đã như cá trong chậu, nếu muốn đổi ý, hậu quả sẽ chỉ càng khó có thể dự liệu. Tuy rằng trước kia Trần Hạc đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng khi thực sự như vậy, cũng chỉ đành cố cứng da đầu, tạm thời đi một bước nhìn một bước.
Tu sĩ Trúc Cơ có thể ngự kiếm phi hành, họ Củng cảm thấy tốc độ của Trần Hạc quá chậm, túm lấy y liền sử dụng ra pháp khí của bản thân, nửa khắc sau đã đến mục tiêu, nơi đây rõ ràng là ở lưng chừng núi. Họ Củng sau khi thu pháp khí, liền đi trước vài bước, lấy một chiếc trận kỳ, chiêu gọi, chợt thấy ba trận bàn được chôn dưới đất đột nhiên bắn ra khỏi đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...