Chương 23 Tẩy tủy

3.9K 292 8
                                    

Vào bốn giờ sáng sớm hôm sau, phía đông vừa hửng sáng, Trương Thư Hạc cả đêm không hề nhúc nhích ngồi trên sô pha tiến hành liễm tức Thổ Nạp, lúc này mới mở mắt, đầu tiên liếc mắt nhìn hắc báo, chỉ thấy nó đang úp sấp trên mặt đất cuộn tròn trong góc, dù đang trong giấc ngủ say, vành tai vẫn thường thường động đậy, rất cẩn thận với xung quanh.

Trương Thư Hạc thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy sau một đêm Thổ Nạp, toàn thân thần thanh khí sảng, mà lòng bàn tay trái mơ hồ có chút dị động, nhất thời nhìn về phía đó, chỉ thấy màu sắc của bảy nốt ruồi nhỏ mơ hồ thấm đỏ. Sau đó y nắm tay thành quyền rồi lại mở ra, một gốc cây đào liền xuất hiện trong tay, bộ rễ ẩn trong hạt đào nhỏ nơi lòng bàn tay y.

Vừa bày cây đào ra, Trương Thư Hạc liền ngửi thấy một mùi hương nức mũi, chỉ chốc lát sau mùi hương đã tràn đầy toàn bộ gian nhà, ngay cả hắc báo nơi góc tường cũng giật mình tỉnh lại, sau đó đứng lên phòng bị nhìn cái cây kỳ quái trong tay y.

Trong lòng Trương Thư Hạc lại vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía ba trái kết trên cây, chỉ thấy quả xanh hôm qua chỉ cỡ nửa nắm tay, hôm nay đã bằng một nắm tay, hơn nữa phần chóp nhọn lộ ra màu phấn hồng, có vẻ đã sắp chín, mùi hương trong phòng chính là phát ra từ ba quả đào này.

Lập tức tâm thần y dò xét xuống phía dưới gốc cây trong hạt đào, phát hiện nắm cặn đỏ được bỏ vào hôm qua lúc này đã không còn thấy chút nào, tìm ba lần đều không có thu hoạch, mà rễ cây trong hạt đào lại nhiều hơn một chút so với hôm qua, chẳng lẽ cặn đỏ đã bị rễ cây hấp thu, cho nên hương đào mới sẽ nức mũi chỉ trong một đêm?

Vì vậy tâm thần không khỏi lại trở về ba trái đào trên nhánh cây, nếu đúng như y suy nghĩ, cặn đỏ lưu lại khi thiêu đốt tang thi với hủ đằng, không thể nghi ngờ càng có chất dinh dưỡng đối với cây đào hơn so với tinh khí mà bản thân y tu luyện ra, hơn nữa ở mạt thế mà nói, lấy được thứ này cũng tuyệt không phiền phức, nếu thứ này có thể thay thế tinh khí, vậy y có thể tiết kiệm được tinh khí để dùng vẽ Thất Tinh phù.

Trong lúc nhất thời tâm tư Trương Thư Hạc lên xuống nghìn hồi, đúng lúc này cây đào đột nhiên phát ra một tiếng "tách" rất nhỏ, sau đó một quả đào rơi xuống từ trên cây, hiển nhiên đã chín, tâm tư Trương Thư Hạc khẽ động, đưa tay bắt lấy.

Chỉ cảm thấy vào tay nặng hơn gấp đôi có thừa so với quả đào bình thường, tuyệt không phải quá lớn, một tay cũng có thể nắm trọn được, toàn thân như ngọc, mang chút màu sắc trong suốt, hình dáng hơi dẹt mà tròn, chỗ ngọn trái đào đỏ ửng một nhúm, khiến người ta nhìn cực kỳ yêu thích, không lúc nào không hấp dẫn người ta cắn lên một miếng.

Trương Thư Hạc cố nén ý muốn nuốt trọn nó, tạm thời đặt quả đào lên bàn, một lát sau, hai trái còn lại cũng lần lượt rơi xuống, được y vẫn luôn lưu ý nhất nhất đỡ lấy, kế đó liền thu hồi cây trong tay, toàn bộ ánh mắt rơi lên ba quả đào trên bàn.

Chỉ thấy ba quả đào như là vật trời ban, trong suốt như ngọc, mùi hương nức mũi, ngoại hình giống nhau như đúc, kích cỡ như nhau, cũng đều có ba điểm đỏ ửng. Sau khi Trương Thư Hạc nhìn nửa ngày, phất tay đưa hai trái trong đó vào không gian, sau đó cầm lấy trái còn lại, vuốt ve trong tay chốc lát, nhìn nửa ngày.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ