Trong khe cốc gần đỉnh núi thuộc đan môn, quanh năm mây mù lượn lờ, Trần Hạc ở trong động phủ đang không ngừng nuốt Hỗn Nguyên Đan, từng lần rồi lại từng lần vận chuyển công pháp trong cơ thể hấp thu linh khí thiên địa, sau một lúc lâu rốt cục mới thở ra một hơi, mở mắt, kế đó tiến vào không gian Giới Tử. Báo nhỏ ngủ say ba ngày rốt cục đã tỉnh lại, nhưng lại không ở dưới tàng cây Địa Mạch Ngưng Thần.
Thần thức Trần Hạc quét qua, phát hiện nó đang ở trong nhà gỗ bên linh điền. Trần Hạc chính là Trương Thư Hạc chuyển thế, thân thể kiếp trước vì không có tâm pháp tu luyện nội công, chỉ dựa vào ngọc đào mà tu luyện thân thể tới công pháp toàn linh đại viên mãn, đồng thời thân thể ngàn năm không tổn hại, nói ra thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Công pháp toàn linh là một công pháp mang tính phụ trợ, có thể tu luyện nó đến mức tận cùng, đồng thời sống lâu thêm được mấy trăm năm, có thể nói là 'tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả', đây cũng là bởi vì ở kiếp trước quá hi hữu pháp môn tu tiên.
Trần Hạc tìm về thân thể kiếp trước, vốn định quay về thân hình bản nguyên, nhưng bỏ qua một lần cơ hội đoạt xá bảo mệnh như thế này quá đáng tiếc, đồng thời y cũng không ác cảm với khối thân thể chuyển thế trước mắt này, tuy rằng linh căn kém chút nhưng không phải không thể cải thiện được, vì vậy suy nghĩ này cũng chỉ nghĩ rồi thôi, khối thân thể kia vẫn luôn được cất bảo quản ở không gian Giới Tử, để thuận tiện đi lại trong không gian. (Khi Hạc ca vô không gian chỉ vô = thần thức, thần thức điều khiển thân thể kiếp trước để làm một số việc trong không gian.)
Báo nhỏ tỉnh lại không ở dưới Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, mà lại chạy tới nhà gỗ, điều này khiến trong nháy mắt, trong đầu Trần Hạc hiện lên một suy nghĩ, mắt sáng ngời, kế đó tiến vào nhà gỗ, quả nhiên thấy báo nhỏ đang nằm trên đùi Trương Thư Hạc kiếp trước.
Chẳng qua không ngủ, mà không ngừng dùng móng vuốt đẩy khối thân thể kia, sau đó dùng miệng ủi tay Trương Thư Hạc. Lần trước khi Trần Hạc rời đi thì bảo trì khối thân thể này ở tư thế tu luyện hai tay đặt lên đầu gối, bởi vì không có sinh mệnh thể, toàn bộ thân thể không có nhiệt độ, càng không có phản ứng. Đại khái là nhận thấy không đúng, báo nhỏ cố sức vỗ chân Trương Thư Hạc, đẩy một hồi thì dùng đầu lưỡi liếm liếm tay Trương Thư Hạc, sau đó xoay quanh Trương Thư Hạc chuyển tới chuyển lui, thậm chí theo thói quen dùng đuôi cuốn lấy thắt lưng Trương Thư Hạc, chẳng qua đuôi của báo con ngắn cuốn không nổi.
Qua lại mấy lần, báo nhỏ trở nên có chút nóng nảy, thấy Trương Thư Hạc thờ ơ, miệng bắt đầu phát ra tiếng hồng hộc phẫn nộ, mấy lần cắn y bào Trương Thư Hạc tính toán kéo y di động, không cách nào kéo được thì bắt đầu đập rơi các loại đồ vật trong nhà gỗ tựa như phát tiết, đập nát bấy một số hộp ngọc mà Trần Hạc đặt trong nhà gỗ. Khóe mắt Trần Hạc không khỏi co giật, thần thức trở lại thân thể, tức khắc vung tay lên thả báo nhỏ ra khỏi không gian Giới Tử.
Báo nhỏ vừa ra thì nằm rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm bốn phía, vì hấp thu một giọt huyết mạch chân long, bộ lông hình dạng mây lửa màu đỏ trên người lại càng vô cùng sáng rõ chói mắt hơn so với trước đây, như một áng mây lửa đang thiêu đốt, bởi vậy có thể dự kiến được ngày sau, tư thái hùng diệu đạp mây lửa mà đi của báo nhỏ sau khi thành niên.
Bất quá bộ dáng nhe răng với Trần Hạc lúc này ngược lại có chút khí thế hơn so với trước đây. Sắc mặt đau lòng vì bị đánh nát mấy chục hộp ngọc thượng phẩm ban nãy của Trần Hạc nhất thời hòa hoãn lại, bất quá đồng thời trong mắt lại có chút dị sắc khi thấy nó lãnh khốc như nhìn người xa lạ với mình. Thường ngày nó nhe răng với mình tự có một luồng hương vị đùa giỡn, tuyệt không phải loại tư thế công kích chuẩn bị chiến đấu này. Mặc dù cùng là một động tác, ở trong loài yêu thú lại có thể được chia làm hơn mười loại trạng thái, mà Trần Hạc sống cùng với hắc báo hai kiếp, lại làm sao không rõ sự khác biệt trong đó, ánh mắt và động tác như vậy cực giống hắc báo trước kia, ánh mắt và tiếng gầm tràn ngập cừu hận phẫn nộ đó.
Khi Trần Hạc nhìn báo nhỏ ngây người, báo nhỏ lại chậm rãi dừng tiếng gầm nhẹ, chỉ khe khẽ nhe răng với y, kế đó ánh mắt dường như có chút nghi hoặc, tiếp theo nghiêng đầu nhìn y một lúc lâu, lúc này mới đột nhiên ô ô hai tiếng với y như thường ngày.
Trần Hạc lại trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời cũng hiểu rõ loại biến hóa tâm tình này của nó. Huyết mạch chân long dù sao đã bị Kim Trảm Nguyên luyện hóa tồn tại trong cơ thể hơn nghìn năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dấu vết ký ức, sau khi báo nhỏ luyện hóa, những dấu vết đó sẽ theo máu tồn trữ trong cốt tủy tinh huyết, kích phát một số tâm tình và mảnh vỡ ký ức của Kim Trảm Nguyên tiền thân cũng không phải chuyện lạ.
Kế đó sắc mặt Trần Hạc có chút mềm hoá, nâng tay vẫy vẫy tay với báo nhỏ như thường ngày. Những mảnh vỡ ký ức đó chắc hẳn không có bao nhiêu, cho dù báo nhỏ hấp thu một số, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là con báo con, đối với những thứ hỗn loạn cũng chỉ có nghi hoặc trong nháy mắt, khi nhìn thấy Trần Hạc ngoắc nó, luồng cảm giác thân cận kia lại trở về, nhất thời hóa thành một cái bóng đỏ đen nhanh chóng xông đến trước mặt Trần Hạc.
Bất quá lại không lấy lòng khoe mẽ giống như trước nữa, mà có chút cẩn cẩn thận thận ngồi xổm bên chân Trần Hạc, vừa nhìn biểu cảm của y vừa vươn đầu lưỡi liếm liếm tay y, khiến Trần Hạc không khỏi hồi tưởng lại hắc báo khi còn nhỏ thời mạt thế, cho dù cừu hận tất cả, nhưng vào một số thời điểm vẫn sẽ lộ ra động tác lấy lòng khao khát quan ái, thăm dò rồi lại quật cường, quật cường mà lại tự ti.
Đáy lòng không khỏi đau xót, vươn tay vuốt ve đỉnh đầu báo nhỏ. Động vật loài báo mẫn cảm dị thường, chúng nó có thể thấy rõ thiện ý ác niệm ẩn giấu trong mỗi một động tác của đối phương, nhưng đồng thời bọn chúng đều cực độ tự kiêu, sau khi lấy được sự tán dương và trấn an thì lòng tự tin sẽ bành trướng, dám làm rất nhiều việc mà yêu thú không dám làm. Vì vậy sau khi Trần Hạc trấn an vài cái, tên nhóc này đã ngậm vào một chiếc thùng gỗ mà Trần Hạc chuẩn bị dùng để hứng nhũ cây ngoài động phủ, đặt trước mặt y, sau đó không ngừng dùng hai móng vuốt dày vỗ thùng gỗ, càng vỗ càng vang, cực độ kiêu ngạo, ý đó chính là nó rất đói, muốn Trần Hạc chứa đầy một thùng thức ăn để ăn.
Sắc mặt Trần Hạc nhất thời cứng đờ, bị thanh âm nặng nề mà móng vuốt nó vỗ thùng phát ra làm cho rối rắm vô cùng, lòng không khỏi ưu sầu. Lúc này mới cao một thước mà một bữa đã đòi một thùng thức ăn, nếu thành niên vậy chẳng phải sẽ đòi một nồi lớn sâu hai mét sao. Nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy đau đầu vô cùng.
Mấy ngày nay Trần Hạc bắt đầu luyện chế lượng lớn Hỗn Nguyên Đan trong phòng đá, để chuẩn bị dùng cho bế quan tu luyện ngày sau. Báo nhỏ từ sau khi luyện hóa giọt máu chân long kia, ngược lại có vài phần tính tình khi còn bé của hắc báo, không nói một câu đã ngậm linh thú béo khỏe tới bên động phủ, sau đó đi vào tìm Trần Hạc để y làm đồ ăn cho nó, mà không còn chỉ biết mỗi ngày gây sự đuổi gà giống như trước nữa, cũng động một chút sẽ ngậm linh thú đến bên chân Trần Hạc, không để ý máu thú dính đầy đất, mấy ngày nay trong sơn cốc quả thực yên bình hơn không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...