Chương 144

1.5K 100 4
                                    

  Khi nhóm năm nhân thủ này mỗi người cầm gậy xông vào sâu bên trong động khoáng, bên trong lại không có một bóng người, trên mặt đất chỉ còn lại một mảng đá vụn, mà trên tường còn lẻ loi linh tinh mấy khối linh thạch, chẳng qua đại thể đã bị tổn hại.

"Lễ huynh, hắn không ở đây, có phải đã chạy thoát rồi không?" Có người dạo qua một vòng, thu thập được một dây vải áo dính máu từ trên mặt đất.

Ánh mắt của Lễ Chỉ đỏ máu nhìn dây vải máu trong tay gã ta, đoạt lấy ấn lên mũi con linh thử xám kia hai cái, miệng lại nói: "Máu còn chưa khô, đuổi theo!" Nói xong liền dựng lên ngón giữa, ấn xuống chỗ đầu linh thử, tiếp theo tốc độ của linh thử liền nhanh hơn gấp hai so với trước, lần nữa phóng về phía phương hướng cửa động.

Mà lúc này, Trần Hạc đã đi tới cửa động khoáng, ở phía trước y đang có mấy người vác sọt trúc, trong sọt đều là linh thạch đầy tràn, chỉ có trong sọt của y chỉ có mấy khối linh thạch ít đến đáng thương không đủ để trải đầy đáy sọt.

Bởi vì ba năm đều ở dưới đáy động khoáng không thấy ánh mặt trời, lúc này ánh nắng nhu hòa chiếu trên mặt y, vậy mà khiến cho y có loại hoảng hốt chợt như cách một thế hệ, y nâng tay thoáng cản lại tia sáng gai mắt trên trán, trong lòng vậy mà dâng lên một loại ảo giác như tội phạm đã mãn hình được phóng thích, thấy lại ánh mặt trời.

Trước đó y ở trong động, vốn muốn đào ra hết mấy nghìn linh thạch còn lại kia, liền rời khỏi Phong Linh Sơn, nhưng y đột nhiên nhớ tới người bị y giết chết kia từng đề cập qua có một ca ca, Trần Hạc là người không sợ chuyện, nhưng sợ phiền phức nhất.

Hơn nữa con đường tu tiên, tuy nói là nghịch thiên mà đi, hung hiểm dị thường, người vì chút đan dược công pháp linh thạch mà lấy mạng đoạt bảo, gần như vô số kể, nhưng dù sao hành vi này cũng vi phạm thiên đạo, tuyệt không phải điều mà bản tính y mong muốn, đương nhiên là tránh được thì nên tránh.

Càng nghĩ, sau cùng cả đập lẫn nạy mấy khối linh thạch trên tường đá dày đặc nhất, đưa vào không gian Giới Tử, sau đó rời khỏi động khoáng, chuẩn bị ra ngoài.

Mấy người phía trước rất nhanh đã qua, khi đến phiên Trần Hạc, giám công kia đang xỉa răng, lật sổ thu chi, chờ y nâng linh thạch lên bàn, kết quả lại thấy sọt trúc trên người Trần Hạc rỗng tuếch, chỉ có vài khối linh thạch và một số công cụ, gã vừa muốn ném cây tăm muốn phát hỏa, lại bỗng nhiên phát giác tu vi của người trước mắt là Luyện Khí Kỳ tầng mười hai.

Nhất thời khuôn mặt sáng dầu heo ngẩn ngơ nhìn Trần Hạc, Trần Hạc nào quan tâm gã có sững sờ hay không, biểu cảm vẫn bình thản chắp tay nói: "Đạo hữu, kỳ tạp dịch của tôi đã hết, phải chăng có thể trả ngọc bài tạp dịch rời khỏi Phong Linh Sơn?"

Giám công sau khi nghe xong nửa ngày mới tỉnh táo lại từ trong ngẩn ngơ, y bào người trước mắt này dính đầy bụi và bùn đất, tóc cũng có chút không ngay ngắn, trên mặt tuy rằng không nói là bẩn hề hề, nhưng một tầng bụi đá treo trên lông mi lại không giả.

Nhưng khuôn mặt này, biểu cảm này, làm sao lại thấy quen thuộc như thế, tuy rằng hai năm gần đây đệ tử của môn phái càng ngày càng nhiều, số lượng tạp dịch gia tăng, không ít Luyện Khí Kỳ tầng bảy tám cũng tới đào khoáng, nhưng trong trí nhớ lại tuyệt không có một người nào là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn đi vào, chẳng lẽ y là tu sĩ khổ tu, liên tục đột phá mấy tầng ở bên trong động khoáng thạch? Thấy trong sọt trúc kia chỉ có mấy linh thạch, xác thực lớn nhỏ không đồng đều, dù sao không ít tu sĩ đến đào khoáng ít nhiều cũng là hướng về phía linh khí nồng đậm trong mỏ, có sự trợ giúp đối với tu vi...

Thế nhưng người này tới cùng là ai? Thời gian ba năm đối với giám công mà nói thật sự quá dài, những năm gần đây tạp dịch tới lui qua tay gã không có một vạn cũng có mấy nghìn, thấy Trần Hạc lên tiếng hỏi thăm, nhất thời thân thể ngồi thẳng, dù sao tu vi của đối phương cao hơn mình, tuy rằng là cùng bậc không cần gọi y là tiền bối, nhưng y là tầng mười hai đại viên mãn, hầu như có hy vọng Trúc Cơ, nói không chừng sau này gặp lại liền thành tiền bối, đương nhiên phải cung kính chút.

Hơn nữa linh thạch sản xuất của mạch khoáng Phong Linh Sơn mỗi ngày một ít đi, qua không bao lâu có thể sẽ đào hết, trước đây gã cùng đầu lĩnh thủ vệ ở khu mỏ này hai người độc đại, nhưng sau khi khu mỏ đào hết, trở lại môn phái thì bọn họ cái gì cũng không phải, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của giám công trong khoảng thời gian này cũng được thu liễm đi bảy tám phần.

Mà đối với người vô cùng có khả năng là tiền bối Trúc Cơ ở tiên môn ngày sau như Trần Hạc, đương nhiên nửa phần cũng không dám đắc tội, sau khi lật tập sách tìm được tên, liền cung kính lấy ngọc bài và túi trữ vật ra.

Trần Hạc cách không hút bài và túi vào trong tay, quét nhìn túi trữ vật, linh thạch linh thảo trong túi nửa phần cũng không thiếu, nhất thời thu vào ống tay áo, không hề nhìn giám công kia một cái, xoay người liền đi về phía dưới chân núi.

Mà đúng lúc này, một con chuột xám xông ra từ trong động, đi theo phía sau là một nam tử đen gầy, đôi mắt âm trầm của nam tử kia gắt gao chăm chú lên người Trần Hạc đã rời khỏi xa mấy trượng, liếc mắt một cái liền thấy được chỗ bị rách bên áo bào của Trần Hạc, màu sắc kích cỡ đều nhất trí với tấm vải dính máu trong tay.

"Đừng hòng đi, trả lại mạng của đệ đệ ta!!" Mi mắt mặt mày nam tử đen gầy kia bạo liệt, cũng không quản thứ khác, ngón tay vươn trảo như móc câu liền phóng đi như tiễn về phía lưng Trần Hạc. Lúc này giám công đang bởi vì ăn phải mặt lạnh ở trước mặt Trần Hạc, trong lòng phẫn hận, gã vốn định tự mình ở khu mỏ này hơn mười năm, tất cả Luyện Khí Kỳ trong đan môn, hễ có mười người thì gã đã đắc tội ba bốn người, hiện tại trở lại môn phái nào có trái cây ngon ăn, nếu có một Trúc Cơ Kỳ bao bọc thì an toàn hơn nhiều, lúc này mới cố ý bày tỏ ý tốt, trả lại túi trữ vật hoàn chỉnh, kết quả đối phương 'chim'* cũng không thèm 'chim' gã lấy một cái, nâng mông liền đi. (*bình thường là 'nhìn', dùng 'chim' là gã này đang chửi bậy -_-)

Trong lòng nghẹn một bụng lửa, nhất thời có tên không có mắt lao tới, tức khắc nâng chân lên thoáng cái đạp nam tử đen gầy kia đi như bao tải rách, linh căn của gã là ba hệ phong thổ hỏa, tuy rằng thân thể mập mạp, nhưng cực kỳ linh hoạt, quay đầu bàn tay thịt chống lên mặt đất, "Thổ Hãm!" Hai chân của nam tử đen gầy liền lập tức bị đất chôn hơn phân nửa.

Gã là tu sĩ Luyện Khí tầng mười một, đối phó một Luyện Khí Kỳ tầng tám dễ như trở bàn tay, kế đó liền đá một cước lên người nam tử đen gầy họ Lễ kia, chửi ầm lên: "Đồ cháu rùa, ai cho ngươi hô to gọi nhỏ ở động khoáng? Lá gan vậy mà không nhỏ, cũng dám xông ngang chạy nhảy ở động khoáng, ngươi là muốn vội vàng đầu thai? Hay là muốn trộm lấy linh thạch động khoáng trốn đi?"

Nam tử đen gầy kia lại phun mạnh đất trong miệng ra, dùng sức giãy dụa hai chân bị thổ thuật trói bao lấy, không để ý đến giám công béo trùm tội danh lên người gã, mà đỏ mắt lớn tiếng chất vấn: "Người ban nãy là ai? Là hắn ta ở trong động khoáng giết đệ đệ tôi!!"

"Đánh rắm! Người ta là tu sĩ cấp cao Luyện Khí Kỳ tầng mười hai, đừng nói giết đệ đệ ngươi, dù là ngay cả ngươi cũng giết..." Giám công béo nói phân nửa, á khẩu, nhớ đến người ban nãy không nhìn vẻ mặt gã, nhất thời khóe miệng lộ ra một luồng ý xấu, thanh âm lập tức chuyển ngoặt, khuyên: "Ngươi bất quá mới Luyện Khí Kỳ tầng tám, làm sao có thể đánh thắng được Trần Hạc Trần sư huynh chứ? Vẫn nên quý trọng tánh mạng nỗ lực tu luyện, nói không chừng ngày sau còn có thể thành công trên đại đạo, đến lúc đó..."

Trong mắt nam tử đen gầy lại bắn ra một luồng ánh mắt thù hận, "Trần Hạc!!"

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ