Tiện tay bỏ bốn tấm phiếu đỏ mà người phụ nữ kia đưa vào trong ba lô, Trương Thư Hạc vẫn ngồi tại chỗ, thẳng đến một giờ sau, mới bán đi được tấm hoa màu đỏ còn lại, được một người đàn ông mua vào tay. Người đàn ông đó hiển nhiên là làm công trong khu vực nuôi trồng, móc ra từ trong túi đều là một đống phiếu vàng với mấy tấm phiếu lam, sau khi đếm đủ năm tấm phiếu đỏ, mới đưa cho Trương Thư Hạc, một xấp tiền giấy dày dày, đưa xong trong tay gã cũng không còn lại mấy tấm.
Người thường tiến vào căn cứ, nếu như không có tay nghề gì, bình thường đều làm một số công việc nhỏ chịu khổ chịu mệt ở căn cứ nuôi trồng. Có một số người trước mạt thế tay nghề tinh thông có thể làm một số công việc tiền lương cao, với làm chút buôn bán nhỏ, còn lại thì so ra trồng rau nuôi heo thu nhập tốt hơn một chút, cơ số tỉ lệ những người này chiếm đa phần trong căn cứ, cũng là nền móng tầng dưới chót nhất duy trì sự vận chuyển hằng ngày của căn cứ.
Còn lại là cao tầng hành chính và nhân viên phục vụ các hành nghiệp, sau đó chính là võ cảnh binh sĩ, so ra chói mắt nhất vẫn là người làm việc tự do, cũng chính là thợ săn theo như lời của người trong mạt thế, bọn họ cơ bản là người bình thường tiến vào căn cứ, bình thường tổ đội ra bên ngoài cướp đoạt vật phẩm hữu dụng quay về căn cứ bán ra, hoặc là tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng, với nhiệm vụ khen thưởng săn giết tang thi của chính phủ.
Trương Thư Hạc ở phòng rau củ căn cứ ba tháng, với y mà nói sinh hoạt tu luyện như vậy không gì không tốt, nhưng hiển nhiên hắc báo đã có chút ngán, ngày hôm nay mang nó ra ngoài gặp người, ngược lại yên ổn hơn không ít, luôn vịn lên cổ áo nhìn ra ngoài.
Nếu trong khoảng thời gian ngắn không tìm được Lưu Hải Ngụy lão đầu và Nữu Nữu, y dự định mang hắc báo đi ra ngoài một lần, bất quá muốn ra ngoài cũng tuyệt không phải dễ, dường như cần phải tổ đội với người ta, đồng thời còn phải đăng ký thủ tục ra căn cứ trong danh sách.
Thời gian triệu tập người tổ đội quá dài, không có khả năng tuỳ ý kéo một người liền nhập bọn, mà vào tiểu đội người khác lại càng trắc trở.
Không có đội ngũ nào sẽ đồng ý mang một người trẻ tuổi không hề có tiếng tăm để ở trên đường lãng phí thức ăn.
Trương Thư Hạc bán xong chăn tuyệt không vội đi, hiện tại còn sớm, y lại tiện tay lấy ra từ không gian một số giày da kích cỡ lớn không thể mang, tất cả đều là da thật, ở mạt thế rất được hoan nghênh, hơn nữa đều là giày hoàn toàn mới bày trên quầy trong siêu thị, giày nữ sĩ chiếm đa số bên trong, còn có mấy đôi giày trẻ con, chuẩn bị bày bán hàng.
Quản lý viên quảng trường có đến thu phí chiếm đất một lần, phí chiếm đất là mỗi hai giờ thu một lần, một lần một tấm phiếu vàng, tuy rằng nhìn không mắc, nhưng nếu như bày hàng cả một ngày, số lượng phiếu vàng sẽ bằng với một tấm phiếu lam, vì vậy thu phí đất chợ cũng là một trong những thu nhập lớn của căn cứ.
Buổi trưa khi đói, Trương Thư Hạc liền lấy một khoanh rong biển cuộn cơm tôm bóc vỏ chân giò hun khói ném vào miệng, tạm thời giải đói, bất quá phía dưới miệng chính là hắc báo. Hắc báo khi thu nhỏ lại, ánh mắt tròn như trái cầu thủy tinh, thấy Trương Thư Hạc đang ăn, đầu ngưỡng lên, tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm y. Trương Thư Hạc ăn xong một miếng, tiện tay cũng lấy một miếng đút cho nó. Hai năm nay hắc báo đã có thể ăn được một chút cơm rau, tuy rằng vẫn không thích mùi vị của cơm rau, nhưng vẫn coi như có thể nuốt trôi đồ ăn do Trương Thư Hạc làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...