Trương Thư Hạc nâng tay sờ sờ cổ báo, trấn an, quay đầu nói với Tiêu Mỹ Cầm: "Không khiến cô sợ chứ, tuy rằng tính tình nó không tốt, bất quá nếu không lộn xộn, nó sẽ không cắn người."
Lời này nghe vào trong tai Tiêu Mỹ Cầm, lại có chút ý vị uy hiếp, rõ ràng mấy người này còn giữ lòng phòng bị với cô và Lý Thiết. Nghĩ đến đây, trên mặt có chút mất tự nhiên, ngoại trừ sắc mặt bị kinh hách ban nãy, hàm răng Tiêu Mỹ Cầm cắn chặt môi, dường như có vài phần ủy khuất.
Lưu Hải cũng thấy lời Trương ca nói có chút quá, nói như thế nào cũng là mỹ nữ, cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi. Lý Thiết dường như không phải người giỏi giao tiếp, mà hiện tại cũng đang ngồi xe của người khác, bị quản chế bởi người ta, cũng chỉ có thể coi như chuyện ban nãy không xảy ra. Bất quá trong xe có một con báo, lại không tầm thường, đó không phải chó cưng nuôi trong nhà, thuận theo nghe lời, mà là động vật ăn thịt dã tính mười phần, cho dù được người thuần dưỡng, cũng khó bảo đảm nó có thể đột nhiên công kích người hay không.
Nam kia nói không sai, không lộn xộn tựa hồ là hành vi tự bảo vệ mình nhất lúc này, vì vậy động tác lập tức trở nên quy củ, dời đường nhìn đi.
Tiêu Mỹ Cầm sau khi hòa hoãn lại từ trong sự kinh hoảng, liền tựa bên người Lý Thiết, thuận tiện đánh giá xe. Chiếc xe này hiển nhiên là lắp ráp, có chút dở dở ương ương, bất quá không gian trong xe ngược lại rất lớn, ba hàng ghế, hai người bọn họ lên cũng không cảm thấy chật chỗ, trên đệm kê chăn bông, ngồi rất thoải mái, còn có cả thảm đắp chân.
Tiêu Mỹ Cầm nhìn Trương Thư Hạc ở ghế phó lái phía trước sau khi nói một câu thì không mở miệng nữa, cắn môi dưới, ánh mắt lại chuyển tới những ngón tay thon dài sờ nhẹ báo của y, con báo dọa người đó lúc này ánh mắt vẫn còn nhìn bọn cô chằm chằm, bất quá dưới sự trấn an của bàn tay kia, đã từ hung ác chuyển thành giám thị.
Tiêu Mỹ Cầm vội vàng dời đường nhìn đi, cô không dám xem nhẹ những lời ban nãy nam tử đó nói, nói không chừng ánh mắt cũng có thể khiến con báo đó tức giận, cô chỉ muốn đi nhờ một chiếc xe quay về thành B, cũng không muốn giữa đường trở thành vong hồn dưới vuốt báo.
Lưu Hải đã rất lâu rồi không nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, ngoại trừ Nữu Nữu, ánh mắt đương nhiên thường thường bay về phía kính chiếu hậu. Cô gái ghế sau trông thực sự không tệ, hiếm thấy chính là không xanh xao vàng vọt, da cũng rất trắng, ăn mặc cũng không phải kiểu không chú trọng như đám người sống bên ngoài như bọn cậu. Bên trong là bộ áo lông màu vàng nhạt, bên ngoài là áo khoác bó thân màu gạo sữa, trên đùi là chiếc quần màu đen bó sát người, chân đi đôi giày da bò size nhỏ, thật sự là một phong cảnh mỹ lệ trong mạt thế.
Ở mạt thế, phụ nữ có đôi khi có thể tạo được tác dụng rất lớn, đặc biệt là khi bầu không khí áp lực, sự xuất hiện của phụ nữ có thể hòa hoãn được tâm lý khẩn trương của đoàn người rất lớn, đối với đàn ông là dùng tốt nhất, đối với bọn họ mà nói, có đôi khi bản thân phụ nữ đại biểu chính là sự vui vẻ và sung sướng.
Tiêu Mỹ Cầm hiển nhiên sớm đã phát hiện Lưu Hải liên tiếp nhìn kính chiếu hậu, tuy rằng có ý muốn trò chuyện vài câu với cậu ta, nhưng con báo ở chính giữa lại khiến cô gõ vang hồi trống thối lui, ngược lại tầm mắt nhìn về phía Ngụy lão đầu và Nữu Nữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...