Hiển nhiên con đường tiến vào căn cứ thành B tổng cộng có hai nơi, một nơi là cửa vào cho người có chứng minh cư dân thành B, nơi còn lại là lối vào của nhân khẩu ngoại lai. Sau khi nghe vậy, vợ chồng trung niên vội vàng gật đầu, rất sợ làm người sĩ quan toàn thân vũ trang đó tức giận, kéo vợ đến con đường bên phải xếp hàng. Trương Thư Hạc chỉ giương mắt nhìn sĩ quan kia một cái, xoay người đi đến bên phải, xếp ở phía sau cùng của dãy hàng dài.
Nhân số ở cửa vào cho người có chứng minh cư dân thành B bên trái tuyệt không ít, nhưng tốc độ tiến vào cực nhanh, so ra bên phải lại chậm muốn chết, nửa ngày mới có thể qua một người, có một số người thậm chí tìm giấy ngồi dưới đất, đứng đến mức chân cũng tê.
Người phụ nữ mang thai phía trước hiển nhiên sắc mặt không tốt, sau cùng ăn chút bánh ngô Trương Thư Hạc cho cô mới coi như miễn cưỡng chống đỡ, xếp hàng bắt đầu từ buổi trưa mười hai giờ, thẳng đến khoảng bốn giờ chiều, mới cuối cùng cũng có chút hi vọng.
Cửa vào của căn cứ thành B là năm giờ đóng cửa, nếu không xếp được đến nơi, chỉ có thể ở ngoài đường buổi tối, chờ tám giờ sáng hôm sau lại xếp hàng lần nữa. Lúc này sau khi người thứ năm xếp phía trước Trương Thư Hạc vào phòng, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng còi báo động bén nhọn, khiến người buồn ngủ phía sau sợ đến mức đột nhiên giật thót, ngẩng đầu liền thấy, võ cảnh toàn thân vũ trang tay cầm súng ống cải tạo đột nhiên xông vào gian phòng đó, bên trong nhất thời truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo cửa bị mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bị hai võ cảnh áp giải ra, một người trong đó còn dùng nòng súng chỉ vào đầu người đàn ông.
Người đàn ông đó điên cuồng hét lớn: "Buông tôi ra, tôi không phải tang thi, tôi không bị lây nhiễm, các người nhất định lầm rồi, để tôi thử một lần nữa đi, có thể là thiết bị có vấn đề, nhất định là thiết bị có vấn đề, tôi không bị lây nhiễm, tôi không phải tang thi, ô a. . ."
Thanh âm thê lương khiến trong lòng người ta không khỏi run rẩy, đại thể đều dời ánh mắt đi không đành lòng nhìn, một cây súng đột nhiên thoáng đưa về phía trước, nòng súng nhét chặn miệng người đàn ông đó, khiến gã nói không ra lời, kế đó liền bị áp giải đi.
Đối mặt một màn này, mấy người ở con đường cư dân chỉ ghé mắt nhìn nhìn, mấy người nghỉ ngơi ở ngoại vi cửa thành B cũng tuyệt không gián đoạn tiếng nói chuyện, dường như đã tập mãi thành quen, trên mặt ba kiểm sát viên ở cửa cũng không có chút biểu cảm, chỉ kêu một tiếng 'người tiếp theo'.
Phía sau Trương Thư Hạc còn hơn mười người xếp hàng, vốn đều đang vừa la hét ầm ĩ vừa nói chuyện, đợi sau khi người nọ bị mang đi, phía sau lặng ngắt như tờ, lúc này người phía trên cùng bắt đầu run rẩy lấy ra chứng minh của căn cứ khác.
Hai kiểm sát viên kia không hề nhìn liền ném qua một bên, vừa viết lên quyển sổ vừa hỏi: "Tên?"
"Đới Tiểu Ngũ."
"Tuổi tác."
"Ba mươi lăm tuổi."
"Ngày tháng năm sinh."
"Ngày 5 tháng 5 năm 1978."
"Có dị năng không?"
"Không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...