Chương 132

1.9K 98 1
                                    

  Chẳng qua, cái giá của hy vọng này lại cực kỳ cao, ánh mắt Trần Hạc phức tạp nhìn về phía báo nhỏ, lúc này nó lại chui vào tay áo bào của y, như vậy là muốn ngủ trưa, thú non như Hỏa Vân Báo tương đối thích ngủ, nhất là sau ba bữa cơm đều cần dùng giấc ngủ để tiêu hóa thức ăn.

Báo nhỏ đã sớm thông thạo tìm được vị trí dễ chịu ở cổ tay áo Trần Hạc, tiến vào tay áo an an ổn ổn ngủ một giấc, Trần Hạc lại thoáng nhíu mi liếc nhìn ống tay áo, trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác.

Khi rời khỏi Kỳ Duyệt Các, lại nộp cho lão nhân kia một nửa số linh thạch còn lại, lúc này mới đi ra ngoài. Tự hành dùng bí pháp phân cách nguyên thần là không có khả năng chậm rãi lấy thời gian để hồi phục như những nguyên thần bị thương tổn tự nhiên.

Dưới hạn chế nhất định, nguyên thần bị phân cách quả thực không thể phục nguyên, nhưng y tìm đọc mấy vạn tư liệu, trong một quyển sách nhỏ vàng cũ kỹ thấy được một số thứ hữu dụng, trong đó có ghi chép về nguyên thần của yêu thú. Trần Hạc không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng, nếu là tu sĩ bình thường thì tuyệt đối không có khả năng phục hồi, nhưng nếu là yêu thú, lại có mấy phần hy vọng.

Nhưng muốn cho nguyên thần của một yêu thú triệt để khôi phục, đầu tiên cần chuyển dời nguyên thần tổn hại lên trên người thú non mới sinh ra, sau đó mỗi tháng còn phải cho ăn thấp nhất một trái Địa Mạch Ngưng Thần Quả, quả này không chỉ có ích đối với người tu thần thức, lại càng là vật đại bổ cho nguyên thần yêu thú, có thể khiến nguyên thần yêu thú càng thêm ngưng luyện, dùng quanh năm suốt tháng, lại càng có thể không ngừng chậm rãi ôn dưỡng và khôi phục nguyên thần bị thương tổn.

Trần Hạc ở Tiên Thành nhiều năm như vậy, lại làm tạp vụ ở hiệu thuốc trên phố khá lâu, tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Địa Mạch Ngưng Thần Quả, nhưng một số thư tịch linh thảo đều có ghi chép. Địa Mạch Ngưng Thần Quả sinh trưởng trên cây Địa Mạch Ngưng Thần, cây này chính là linh mộc cửu phẩm, trân quý cực kỳ, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, một thân cây phải cần một linh mạch* thượng phẩm phạm vi năm mươi dặm, mới có thể miễn cưỡng cung ứng được dinh dưỡng cho nó. (*mạch suối linh khí dưới lòng đất.)

Loại linh thảo có chỗ tốt đối với thần thức của tu sĩ thế này, ở tu tiên giới gần như là lông phượng sừng lân, đồng thời cây này một lần chỉ có thể kết được năm trái, sản lượng cực thưa thớt, chính là một trong mấy loại linh mộc hiếm lạ nhất tu tiên giới, có được một trái đại thể đều được tu sĩ xem là chí bảo luyện thành đan dược, để lại dùng vào ngày sau nếu nguyên thần bị thương.

Đừng nói là trên phố thị bình thường, dù là tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh cấp cao cũng chỉ nghe được mà nhìn không thấy, bất quá việc này cũng chưa tính là khó nhất, dù sao tuy rằng linh mộc hiếm có, nhưng luôn có tên tuổi, thận trọng tìm kiếm vẫn có thể tìm được.

Thế nhưng muốn khiến một con Hỏa Vân Báo cấp thấp bình thường đến không thể bình thường hơn tấn chức tới yêu thú cấp tám, thật sự là càng hi hữu hơn so với Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, một con yêu thú cấp thấp muốn tấn chức đến yêu thú cấp tám quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, nói ra căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng nếu như không thể tấn chức đến yêu thú cấp tám hóa hình, lấy thiên lôi ngưng thực nguyên thần một lần nữa, thì muốn trùng tu nguyên thần của Kim Trảm Nguyên là điều tuyệt không có khả năng.

Làm thế nào mới có thể khiến một con yêu thú cấp thấp tấn chức thành yêu thú hóa hình, Trần Hạc không khỏi dùng ngón tay ấn trán, thật sự là nghĩ có chút đau đầu, nơi này đừng nói căn bản không có thú tinh, cho dù có thú tinh, y lại làm sao có thể nhẫn tâm tàn nhẫn giết chết Tiểu Hắc với nguyên thần vốn đã không trọn vẹn, rồi lấy cấm thuật làm sống lại chứ, huống hồ nếu giết chết nó, chỉ sợ một chút nguyên thần còn sót lại kia cũng sẽ tro tàn khói bay.

Trừ bỏ tính khả năng là cấm thuật, muốn cho một con yêu thú cấp thấp hóa hình, thì chỉ còn lại một cách, chính là khiến nó biến dị, nhưng xác suất yêu thú biến dị thành công cực thấp, gần như hung tàn tới mức trăm con chỉ có một.

Trần Hạc một mình chậm rãi đi trên phố, đường nhìn tuy rằng ở phía trước, nhưng rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác, một tay còn nhẹ nhàng khép lại cổ tay áo bên kia, chỗ cổ tay áo truyền đến xúc cảm ấm áp, thường thường còn nhúc nhích hai cái trong lòng bàn tay y, hiển nhiên nó đã ngủ say. Trần Hạc cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, y đã bao nhiêu năm không lộ ra loại vẻ mặt này rồi, hiện tại lại vì tên nhóc này mà hao tâm tổn trí, nó thì lại ngủ an tâm, đại khái là đời trước mình thiếu nợ nó đi.

Nhớ đến Kim Trảm Nguyên khi đó liều mình bảo vệ, những lo lắng trong nội tâm Trần Hạc tức khắc tán đi, vì tình nghĩa như vậy, bất kể con đường phía trước gian nan cỡ nào, y đều sẽ mạo hiểm thử một lần mới cam tâm. Kế đó trong lòng liền tỉnh táo lại, chuyện biến dị còn cần sau này suy xét tiếp, hiện tại trước hết cần phải làm là tìm được Địa Mạch Ngưng Thần Quả, sau đó dùng nó tiến hành ôn dưỡng chữa trị nguyên thần bị thương tổn của báo nhỏ, thời gian ôn dưỡng sẽ rất dài, chí ít phải đến sau khi nguyên thần của nó hoàn toàn khôi phục mới có thể ngừng, nếu không một phần mười nguyên thần không trọn vẹn còn lại rất dễ bởi vì chấn động hoặc công kích mà tán loạn.

Kế đó khuôn mặt vốn không biểu cảm của Trần Hạc nhất thời hòa hoãn lại, sau đó bước chân khẽ chuyển, xoay người lại lần nữa đi về phía hàng vỉa hè nơi phố chợ.

Lúc này phố chợ phi thường náo nhiệt, bởi vì nửa tháng trước có một nhóm tu sĩ mới đi ra từ Cấm U Cốc, trong tay đều có lượng lớn nguyên liệu yêu thú linh thảo, tu chỉnh mấy ngày sau không ít người đều sẽ đem lên phố bán kiếm tiền, hơn nữa một tháng sau, sẽ tới ngày năm đại phái tuyển nhận đệ tử ngoại môn ba năm một lần.

Năm phái này lần lượt là Lưu Vân Tông, Thần Thú Các, Ngọc Đan Môn, Vọng Nguyệt Tông, Khí Linh Sơn.

Trong đó Lưu Vân Tông đứng đầu năm đại phái, Thần Thú Các tên như ý nghĩa là môn phái chuyên biệt nuôi dưỡng linh thú linh trùng, Ngọc Đan Môn lấy đan dược chủ tu, Khí Linh Sơn lại nổi tiếng về luyện khí, trong đó Vọng Nguyệt Tông là thần bí nhất, bên trong đại thể đều là nữ tu, thường ngày có chút giao hảo với bốn đại phái khác.

Các phái đều sẽ cử hành nghi thức tuyển nhận đệ tử mỗi ba năm một lần, thứ nhất vì thu đệ tử rộng rãi để khiến môn phái lớn mạnh, thứ hai lại vì để có được lượng lớn số linh thảo linh thạch thu vào. Muốn duy trì lượng lớn chi tiêu của môn phái, luôn phải có một chút thủ đoạn, ngoại trừ hơn mười mỏ khoáng linh thạch cố định dưới tay các đại môn phái, thì đều tận khả năng tiến hành thu phí dụng số lượng vừa phải đối với lượng lớn tán tu trong Tiên Thành, đây cũng là một trong những thủ đoạn thu tài.

Vì vậy điều kiện tuyển nhận đệ tử ba năm một lần cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ người có linh căn thượng thừa không thu một xu, người năm phái còn có thể tranh nhau mượn hơi, thì một số tu sĩ Luyện Khí Kỳ trên tầng mười, linh căn kém chút, cũng có thể góp đủ linh thảo và linh thạch mà môn phái quy định, ngoại lệ tiến vào môn phái trở thành đệ tử ngoại môn.

Trong những tán tu này phần lớn đều là linh căn kém, nếu có linh căn không tồi cũng sẽ không trở thành tán tu trong Tiên Thành, lúc này cơ hội vào tiên môn sắp tới, tu sĩ trên phố đột nhiên nhiều hơn, không chỉ có tu sĩ trong thành, còn có một số ngoài thành mộ danh năm đại phái lặn lội đường xa đến đây.

Vì vậy trong tay tu sĩ trên phố có nguyên liệu yêu thú muốn đổi linh thạch, có đan dược tốt muốn đổi linh thảo, các loại công pháp phương pháp luyện đan đều lần lượt được tuôn ra, chỉ vì có thể gom đủ "phí nhập môn" của năm đại phái, có nhiều người bán, người mua càng nhiều, có thể nói là náo nhiệt cực kỳ.

Trần Hạc vốn đến phố là vì muốn nghe ngóng chút tin tức của Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, lại không ngờ rằng vậy mà không hề trắc trở, chưởng quầy sạp thảo dược nói, Địa Mạch Ngưng Thần Mộc kỳ thực ở Ngọc Đan Môn trong năm đại phái có một gốc, chẳng qua mới trồng được trăm năm, ngay cả một lần quả cũng chưa từng kết.

Sau khi nghe nói, trong lòng y tức khắc vui vẻ, thực sự là 'khi lấy được chẳng tốn công phu', vừa vặn một tháng sau năm đại phái tuyển nhận đệ tử ngoại môn, vốn y không hề để ý, bất quá lúc này thời cơ vừa vặn, có thể xem như là 'đang buồn ngủ được tặng gối đầu'.

Không ngờ phí nhập môn thì cũng thôi, nhưng tuyển nhận nhất định phải là tu sĩ trên Luyện Khí Kỳ tầng mười, lại khiến cho y nhớ tới một chuyện, chính là mục đích trước khi tiến vào Cấm U Cốc, là vì tìm kiếm Long Vân Thảo luyện chế Long Vân Đan, đề thăng tu vi.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ