Chương 40

4.2K 282 8
                                    

Rất nhanh, thời gian hơn một năm chậm rãi trôi qua trong quá trình Lưu Hải không ngừng giết tang thi lấy cặn đỏ mỗi ngày, mà may mắn chính là, trong thành thị mà khắp nơi đều là tang thi, không thấy mấy vật sống này, ba người chỉ có kinh hãi mà không nguy hiểm, an toàn trong vòng kiên cố mà Trương Thư Hạc vây thành, có thức ăn nước uống sung túc cung ứng, cũng có thuốc cấp cứu với vi-ta-min chống đỡ, ngày tháng trôi qua quen nếp mà đơn giản, tuyệt không khó khăn như trong tưởng tượng.

Nhưng một ngày hai ngày thì dễ chịu, một năm hai năm thì không, không chỉ Lưu Hải, ngay cả Ngụy lão đầu cũng bồn chồn trong lòng, tuy rằng không nói chuyện mà ông lo lắng cho đám tiểu bối, nhưng hiển nhiên không cần ông nói, trong lòng mọi người cũng đều biết.

Trong thời gian một năm rưỡi này, bọn họ vẫn chưa từng thấy bộ đội cứu viện của quốc gia đến giải cứu, điện nước cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ tiếp tục cung ứng, hết thảy đều yên tĩnh. Ba người mỗi ngày đều phong bế trong tòa chung cư cũ này, xa nhất cũng chỉ là hai căn tiệm thuốc với tiệm tạp hóa cách một trăm mét, cực kỳ thiếu thốn tin tức, hoàn toàn không biết hiện tại mọi người đã trở nên thế nào rồi, có phải đều đã thành tang thi, hoặc chết đói rồi không, nếu còn có người sống, vậy hiện tại bọn họ ở đâu?

Lưu Hải cũng từng thăm dò xem có thể tìm được người sống hay không, thế nhưng toàn bộ thành thị đều như đã rơi vào trong một vòng tuần hoàn chết cực lớn, bên ngoài mỗi ngày ngoại trừ tang thi thì cũng chỉ là tang thi, dường như vô cùng vô tận.

Cho dù có đầy đủ thức ăn, nhưng dưới tình huống không có mục tiêu và hy vọng, rất dễ khiến tâm lý người ta tan vỡ, cũng chậm rãi rơi vào tâm tình suy sụp. Tuy rằng tố chất tâm lý của một già một trẻ Ngụy lão đầu với Lưu Hải không kém như vậy, thế nhưng vẫn trở nên ít nói hơn, mỗi ngày khi nhàn rỗi Lưu Hải lại càng bất an mài con dao phay trong tay cậu.

Bởi vì điều khiến cho lòng Lưu Hải càng ngày càng sợ hãi chính là, tang thi trước đây chém như chém dưa chuột, hiện giờ cậu ứng phó lại có chút cật lực, gần như trong mỗi mười con tám con sẽ có một con tang thi khó đối phó, hoặc là lực lượng mạnh, hoặc là tốc độ nhanh hơn so với tang thi khác. Tuy rằng lực lượng của Lưu Hải đã khác biệt như hai người so với cậu lúc đầu, hơn nữa cũng đã biết dùng lực khéo léo để đánh ngã đối thủ, thế nhưng lực lượng của đối phương tuyệt không chỉ biểu hiện trên sức lực, thân thể cũng cực kỳ kiên cố, dao phay tuyệt không thể thoáng cái chém đầu chúng nó xuống, trừ phi ba nhát liên tiếp chém lên cùng một vị trí mới có thể giết chết chúng nó, thông thường phải sáu bảy nhát mới chém rơi đầu.

Mà tang thi có tốc độ trở nên rất nhanh thì lại càng khó đối phó, nếu không phải Lưu Hải giết tang thi đã lâu, cực có kinh nghiệm, thân thể cũng được rèn đúc thập phần linh hoạt, sợ rằng sớm đã về nhà họp mặt với lão ba rồi. Nhưng ngay cả như vậy cậu đối phó vẫn thập phần vướng tay chân, một hai con ngược lại cũng được, sợ nhất chính là bị nhiều tang thi loại này vây công hơn nữa, cho dù là người dị năng như cậu, tuyệt đối cũng sẽ bị uy hiếp đến sinh mệnh. Vì vậy, nửa năm qua cậu vẫn luôn ở trong hành lang, tuyệt không mạo hiểm ra ngoài, mà cánh cửa sắt nửa hỏng kia cũng đã bị tang thi tông rớt toàn bộ, cũng may khung cửa là bằng sắt, nhất thời còn chưa bị hủy.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ