Quả thực là khinh người quá đáng, thức ăn mấy lần bị người trộm đi, dù tính tình Lưu Hải tốt thế nào, cũng lửa giận đầy bụng, cầm dao phay xông tới trước cửa nhà đối diện, vốn muốn một cước đá văng đống đồ gỗ chắn kín ở cửa, đi vào bắt người bên trong ra chất vấn, kết quả vừa xông tới cửa đã nghe thấy bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của nam nhân, tiếp theo là một trận thanh âm nồi bát gáo chậu rơi xuống đất, lại kèm theo tiếng quát nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông đó: "Ả đàn bà nhà cô thế mà dám cắn tôi. . . Cút ngay, a, khốn nạn, cô đi chết đi! Cứu mạng a. . ."
Lưu Hải nhất thời bắt đầu cảnh giác, vốn muốn đạp cửa, lập tức thu hồi chân. Quả nhiên không qua hai phút, đồ dùng ở cửa đột nhiên bị kéo ra, có một người đàn ông tay ôm vai xông ra, máu thấm đỏ cả áo lông dê trên người gã.
Vừa ra thấy Lưu Hải cầm dao phay trong tay, lập tức lớn tiếng cầu cứu: "Người anh em, cứu mạng, nhanh cứu tôi, bà xã tôi biến thành tang thi, cô ta đã không còn là bà xã tôi nữa, cô ta là ma quỷ, con tôi đều bị cô ta ăn. . ."
Lưu Hải biết có tang thi, hai tay lập tức nắm con dao giơ lên đỉnh đầu, làm động tác chém, sau khi ổn định tâm tình thoáng nhìn, quả nhiên phía sau người đàn ông có một người phụ nữ cùng đi ra, trên người mặc áo ngủ màu đỏ, hiển nhiên đã biến thành tang thi, sắc mặt xám trắng, hốc mũi hóp xuống, hoàn toàn không phải bộ dáng của người bình thường, hơn nữa sức lực lớn kinh người. Thừa dịp người đàn ông kia còn đang nói chuyện, thoáng cái đã nhào lên đẩy gã xuống đống đầu tang thi ở cửa, mở lớn cái miệng rộng bê bết máu cắn một miếng lên cần cổ gã, tựa như cắn thịt trên đùi heo, dùng sức kéo xuống một miếng, sau đó bắt đầu nhai miếng thịt với huyết quản trong miệng.
Người đàn ông cao to một mét tám bị cô ta đè phía dưới không thể động đậy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết liều chết như heo bị giết, nhưng bất kể như thế nào cũng tránh không khỏi được sức lực của cô ta, cuối cùng dần dần đứt hơi. Tuy rằng Lưu Hải giết qua không ít tang thi, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy tang thi ăn thịt người ở trước mặt cậu, nhất thời mờ mịt, tay chân cứng ngắc, không có phản ứng, trong đầu lại xuất hiện tình cảnh cha bị mấy con tang thi phân thây chỉ còn lại nửa mặt, nhất thời toàn thân bắt đầu run rẩy, tâm tình gần như không khống chế được, cuối cùng đỏ mắt giơ dao phay, xông lên trước chém nữ tang thi kia một dao thành hai nửa, sau đó liều mạng không ngừng chém trên người cô ta, từ đầu tới cuối gần mười tám nhát.
Thẳng đến khi dao phay tuột tay mới khôi phục lại từ trong sự điên cuồng, cả khuôn mặt đã ướt nước mắt, sau cùng thở hổn hển khom lưng thu hồi dao, kế đó lau khô nước trên mặt, sau đó đạp một cước đá văng nửa cái chân của nữ tang thi kia, khi đang muốn vào nhà xem xem bên trong còn có tang thi hay không, đột nhiên giày bông bị kéo căng, cúi đầu nhìn, là một cái đầu tang thi mà mấy ngày trước cậu chất ở cửa căn hộ này.
Vốn tang thi bị chém rớt đầu là đã tử vong, thế nhưng đầu tang thi này, có thể là khi cậu hạ thủ chém dao sai vị trí, khi cắt xuống vẫn còn nối với nửa bờ vai, vì vậy tang thi với sinh mệnh lực rất mạnh rốt cuộc bất ngờ còn sống sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...