Đối với điểm này, Trương Thư Hạc cũng không cách nào giải thích, trong phòng chỉ có một hố nước như thế, nếu muốn uống nước hai người chỉ có thể uống cùng một chỗ, nước này đã bị tang thi lây nhiễm, lão đầu uống thời gian lâu, trở thành tang thi là điều không thể tránh khỏi, nhưng đứa trẻ kia nếu muốn sống sót, cũng phải uống nước nơi đây, vậy vì sao cô bé không biến thành tang thi?
Lại nhớ đến hành động kỳ quái lai vãng bên ngoài mà không cách nào phá cửa vào của tang thi, chẳng lẽ, đứa trẻ đó là người dị năng? Trương Thư Hạc quay đầu lại nhìn đứa trẻ, lúc này cô bé đang nhận bánh bao rau từ Ngụy lão đầu, cúi đầu ăn ngấu nghiến, giống như một con quỷ đói gặp được thức ăn.
Mà Ngụy lão đầu cũng dạo qua một vòng trong phòng, thở dài. Nơi chỉ hơn mười mét vuông này, căn bản không cần đi lại cũng thấy hết, nơi đây hẳn là gian phòng để công cụ linh tinh trong kho lương.
Bên trong chất bao tải túi gai lộn xộn đầy đất, với một số công cụ nhà nông và giá để đồ, còn lại thì cái gì cũng không có. Đồ mặc thì ngược lại dễ giải quyết, dùng bao tải với túi gai sửa chút còn có thể dùng tạm, phương diện uống nước, bởi vì đầu bức tường kia sát giếng, có một hố nước, mặc kệ có sạch hay không, vẫn có thể duy trì được một đoạn thời gian.
Mà phương diện ăn lại chỉ có thể khoét ra chút gạo từ lỗ thủng ở cửa, mà một khối đất nơi góc tường dường như có vết tích từng bị đào qua, bên trên che chút rơm, hẳn là địa phương dùng để bài tiết.
Còn lại trong phòng cái gì cũng không có, trong hai năm chỉ ăn gạo sống đến bây giờ, đối với mấy người Trương Thư Hạc mà nói, quả thực là một kỳ tích sinh tồn, bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lực với tiềm lực của con người nếu được kích phát ra, là vô cùng lớn.
Lúc này Ngụy lão đầu đã bắt đầu tính toán giao lưu với bé gái. Bởi vì nhỏ gầy, thoạt nhìn bé gái chỉ cỡ năm sáu tuổi, trông như cọng giá suy dinh dưỡng, cổ tay còn không to bằng của một đứa trẻ sơ sinh, quần là tấm vải bố chắp vá, phần chân thoạt nhìn trông như hai que diêm cắm trong quần.
Ngụy lão đầu với Lưu Hải nhìn mà trong lòng chua xót, vì vậy nói chuyện cũng đều không tự giác thả nhẹ thanh âm.
"Cô gái nhỏ, cháu tên là gì?" Ngụy lão đầu hỏi.
Trong đôi mắt to của bé gái tràn ngập kinh hoảng, nhìn ba người đột nhiên xông vào trong phòng, miệng ngậm chặt một câu cũng không nói.
"Cháu là họ Vương sao?" Lưu Hải ở một bên muốn dụ cô bé lên tiếng.
. . .
"Người cháu ôm là ai?"
Bé gái một bên kinh hoảng nhìn Ngụy lão đầu và Lưu Hải, một bên ôm thật chặt lão đầu trong tay, thế nhưng tay cô bé rất nhỏ, căn bản ôm không được, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của lão đầu.
Lưu Hải lắc lắc đầu với Trương Thư Hạc phía sau, miệng của đứa trẻ này, y như vỏ trai, cắn chết chặt, lẽ ra bé gái năm sáu tuổi hẳn đã có thể nói, chẳng lẽ là một người câm.
Đối với hành vi lỗ mãng ban nãy của hắc báo, Trương Thư Hạc sau khi ngoắc gọi nó, thấp giọng trách cứ hai câu không nhẹ không nặng, kế đó lại vươn tay vuốt ve hai cái trên cổ nó, lấy chút châu đỏ ra từ không gian. Hắc báo vốn cực kỳ bất mãn, bất quá sau khi thấy châu đỏ, cũng tự động cho qua lời mắng vừa rồi của Trương Thư Hạc, một bên nhàn nhã vung cái đuôi vàng kim phía sau, một bên chờ y đưa châu đỏ đến bên miệng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...