Thời gian thẳng đến buổi trưa, hắc báo thấy Trương Thư Hạc vẫn ngồi xếp bằng trên sô pha không hề nhúc nhích, tuy rằng biết người này bình thường vẫn như vậy, nhưng lúc này đã buổi trưa, hai khối thịt tươi trong bụng nó đã sớm tiêu hóa sạch bách rồi, không được ăn no cộng thêm liên tiếp bất mãn hồi sáng sớm, vì vậy nó bắt đầu buồn bực.
Trước tiên lượn đến lượn đi ở cửa, sau đó nhe răng về phía Trương Thư Hạc, thấy y không phản ứng, liền tiến ba bước lùi một bước, nửa ngày mới nhảy đến đối diện y. Lúc này ánh nắng chan hòa cửa sổ, lồng cả người Trương Thư Hạc vào trong, biểu cảm hung ác của hắc báo nhất thời hòa hoãn, như muốn nhìn rõ y đang làm gì, nằm trên đất đối diện, nhãn châu chuyển động không ngừng quan sát y.
Nửa ngày sau thấy y còn chưa có phản ứng, hắc báo bắt đầu trở nên nóng nảy, chi trước không tiếng động đặt lên chiếc bàn ngay trước sô pha, thân thể nửa đứng cao gần ngang bằng Trương Thư Hạc ngồi trên sô pha.
Há miệng nhe răng nửa ngày thấy y vẫn lẳng lặng ngồi ở đó không có phản ứng, lập tức khiêu khích vươn một vuốt vàng kim, đầu tiên rạch vải bọc sô pha, yên tĩnh xem biến động, kế đó lại rạch lai quần y, sau cùng gần như nổi sung vươn dài móng vuốt khoa tay múa chân trên mặt y muốn cào.
Trương Thư Hạc vận hành xong một chu thiên, chỉ cảm thấy thân thể tràn đầy tinh khí, vừa mở mắt ra liền thấy một móng vuốt có bộ lông màu vàng kim chói mắt lắc lư trước mắt, mà hắc báo lại nửa đứng trên bàn mắt lộ vẻ hung ác.
Cách Trương Thư Hạc chỉ có một cánh tay, đây có thể nói là cự ly mà hắc báo cách y gần nhất từ trước đến nay. Trong lòng y khẽ động, cuối cùng bỏ qua bộ dáng giương nanh múa vuốt của hắc báo, nâng tay tùy ý vuốt ve vành tai màu vàng kim của nó, khóe miệng không khỏi lộ ra chút ý cười.
Hiện tại hắc báo đã dung hợp một bộ phận thú tinh trong cơ thể, bởi vì hấp thu chút ký ức của thú tinh, vì vậy so về chỉ số thông minh thì động vật bình thường không thể bằng, đồng thời ở cùng Trương Thư Hạc gần một năm, sớm đã quen thuộc đối với vẻ mặt vui buồn tức giận của y, y vừa vươn tay nó đã biết hành động này không có ác ý, mà khuôn mặt cười lại khiến nó có chút nghi hoặc. Nó hiểu được tức giận, thế nhưng không hiểu cười là có ý gì, thế nhưng hiển nhiên Trương Thư Hạc đang cười với nó, nụ cười này khiến nó cảm thấy trong lòng thoải mái, trong cảm giác nhạy cảm của nó, hẳn là cũng không có ác ý.
Nhưng ngay cả như vậy, cũng không cách nào thay đổi được tâm tình ác liệt chán ghét nhân loại của nó, móng vuốt vẫn nhanh chóng vung về phía tay Trương Thư Hạc, bất quá chỉ đánh bay cái tay dám đặt trên đầu nó của y, tuyệt không vươn móng vuốt hung hăng xé xuống một miếng thịt, kế đó nhảy xuống bàn lắc lư cái đuôi dài màu vàng kim gầm gừ trầm thấp với y, đôi khi cũng động động tai trái chống cự.
Sở dĩ Trương Thư Hạc lộ ra nụ cười, là bởi vì y đã đạt thành được một mục tiêu, tuy rằng ban nãy hành động của y có chút thừa dịp hắc báo chưa chuẩn bị, thần kỳ không ngờ, thế nhưng phản ứng của nó lại khiến y cực kỳ hài lòng. Nếu là khi vừa luyện chế thành công, đụng vào như vậy nhất định sẽ gặp phải phản kích mạnh mẽ của nó, nhưng lúc này chỉ dùng móng vuốt đánh bay tay y, so sánh với phản kích dĩ vãng, đã cách biệt một trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Literatura FaktuTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...