Trương Thư Hạc cầm mấy viên châu đỏ trong tay nhìn thoáng qua, kế đó lại nhìn về phía hắc báo đang rung rung vành tai trên mặt đất, suy nghĩ chuyển nghìn hồi, nghĩ có lẽ những châu đỏ này là do hắc báo mang tới.
Y không biết mình từ khi bắt đầu luyện hóa đến hiện tại đã qua mấy ngày, ngay từ đầu y còn có thể nhớ khôi phục ý thức lấy chút thức ăn ra, nhưng đợi khi luyện hóa đến thời khắc mấu chốt, từng sóng linh khí không ngừng cọ rửa tứ chi trăm hài trong thân thể, căn bản không có thời gian lo lắng bên này.
Từ trước đến giờ hắc báo phun ra kim diễm luôn trực tiếp ăn sạch châu đỏ, vì sao lần này lại ngậm đến để bên cạnh mình? Trương Thư Hạc dựa vào ánh trăng nhìn châu đỏ trên sô pha, có vẻ không phải chỉ mười viên tám viên, nếu dùng chậu rửa mặt chứa, đại khái cũng có hơn nửa chậu, như thế này gần như phải giết hơn một nghìn con tang thi mới có thể lấy được.
Trương Thư Hạc có sự khó hiểu trong nháy mắt, bởi vì y không biết động cơ mà hắc báo để châu đỏ là gì, nếu chỉ là giữ lại để bản thân ăn, nó căn bản sẽ không chất đến chỗ cách y gần nhất. Thẳng đến khi hắc báo rung rung vành tai đứng lên từ trên mặt đất, làm động tác tiếp theo, Trương Thư Hạc mới bừng tỉnh hiểu ra.
Chỉ thấy nó vù một cái xông về phía sau sô pha, dùng miệng ngậm ra một chậu thép được rửa sáng choang giấu ở đó, sau đó xông qua phóng tới bên chân y, ngụ ý hiện rõ trên nét mặt.
Trương Thư Hạc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, đột nhiên hiểu rõ được nguyên nhân hắc báo để châu đỏ trên sô pha, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích được hành động dị thường của nó.
Y trăm triệu không ngờ tới, hắc báo là vì đòi thức ăn, mới lấy châu đỏ mà thường ngày nó coi như bảo bối để trao đổi với y, sau khi giải nghĩa được hết thảy, Trương Thư Hạc nhất thời dở khóc dở cười.
Đối với hắc báo có trí lực vừa mới ở giai đoạn nảy mầm hiện tại, chỉ số thông minh đối với chiến đấu của nó rất cao, lúc nào cũng có khí phách của trâu nghé mới sinh không sợ hổ, điều này đại khái có quan hệ tới bản năng trời sinh của động vật ăn thịt. Mà trên thực tế, nó ở phương diện nhân loại phương diện tình cảm lại thấp hơn một chút, đối với những thứ nó muốn, hoặc là cướp đoạt, hoặc là giết rồi cướp đoạt, không có thứ ba.
Mà lần này khiến Trương Thư Hạc có chút kinh ngạc chính là, nó thế mà ngoài dự đoán của mọi người, biết phương pháp lấy đồ vật trao đổi những thứ mình cần. Bất quá ngẫm lại thì cũng hiểu rõ, hiện tại hắc báo đang ở giai đoạn mò mẫm đối với người đối với việc, lực mô phỏng rất mạnh, đại khái là mấy lần thấy mình trao đổi vật phẩm đối thoại với Lưu Hải, cho nên nhất thời mới sẽ nghĩ đến cách này.
Nghĩ đến điều này, trên mặt Trương Thư Hạc lộ ra chút ý cười, hiển nhiên rất hài lòng hành động này của hắc báo, đối với nó mà nói đây là một tiến bộ rất lớn. Thấy hắc báo bắt đầu không kiên nhẫn dùng móng vuốt không ngừng đẩy đẩy chậu qua bên cạnh mình, y khụ một tiếng nhỏ. Nói thật, y cũng có chút đói, tuy rằng linh khí có thể bảo toàn cho y sinh khí không ngừng, thế nhưng dù sao cũng là con người, khi y luyện hóa ngọc đào cũng có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu khi không ăn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Non-FictionTác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =))) Tình Tr...