Chương 18 Thiêu đốt

4.1K 287 30
                                    

Theo khóa kéo trên túi quân dụng bị Trương Thư Hạc chậm rãi kéo ra, ánh mắt của một người một báo đều gắt gao nhìn chằm chằm vật trong túi, lúc này trong túi quân dụng tuyệt không có động tĩnh, sau khi mở ra chỉ truyền ra một số âm khí ẩm ướt, với hủ khí khiến người ta buồn nôn.

Âm khí với hủ khí là thứ làm tổn hại thân thể nhất, Trương Thư Hạc không khỏi lui một bước, che lại miệng mũi, chờ khí tức tản đi mới tới gần, dùng tay phải đeo bao tay hơi hơi kéo túi ra, thứ bên trong lộ ra. Ngoài dự liệu của y chính là, trong cái túi quân dụng này chứa một số vật bằng vàng ròng, cho dù để dưới mặt đất ngần ấy năm, đồ vàng kim vẫn không hư không mục, tản ra sự sáng bóng tự mang của kim loại.

Không gian trong túi quân dụng không nhỏ, hơn phân nửa bên trong đều là vật bồi táng bằng vàng bạc, mà một nửa khác lại là một số ngọc sức các loại, nhưng hiển nhiên túi không được chứa đầy, mà trong mộ địa cũng không hẳn chỉ có chút bảo vật như thế, dựa theo thói quen của người trộm mộ bình thường mà nói, nếu có thời gian, đều là có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thậm chí còn có bích hoạ, tượng đúc gạch đá đều sẽ chuyển đi.

Như vậy trong lúc nhất thời bọn họ đi vội vội vàng vàng như thế, nhất định đã xảy ra chuyện gì, khiến cho bọn họ chứa đồ đến phân nửa, liền không còn lòng dạ tiếp tục nữa, vội vàng ra mộ, rồi y lại liên tưởng đến hoạt tử nhân trong ba người kia.

Trương Thư Hạc thu tay về, cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ tối trong túi, đang lúc do dự, hắc báo bất động bên cạnh đột nhiên cào một vuốt lên một chỗ nào đó trên túi. Lúc nãy dù bị tản lực, móng vuốt của nó vẫn có thể cào nát cửa, có thể thấy được trình độ sắc bén của nó, huống hồ lúc này đã triệt tiêu tán lực phù.

Quả nhiên một vuốt lên, túi gần như đã chia năm xẻ bảy, đồ bên trong cũng tản ra, mấy thứ có hình dạng như kim nguyên bảo gì đó lăn ra đầy bàn, thậm chí có một chuỗi hạt châu vàng kim bị đứt lăn tứ tán ra bàn rơi xuống mặt đất.

Mà lúc này hắc báo với Trương Thư Hạc đều không chú ý tới những cái đó, đều phòng bị nhìn chăm chú vào túi. Trong tay Trương Thư Hạc cầm phù, mà hắc báo lại lui nửa bước, lúc này lui về phía sau tuyệt không phải lùi bước, mà vì chuẩn bị sẵn sàng cho tiến công tiếp theo.

Đúng lúc này, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn trên đầu, một người một báo rốt cục thấy được trong túi có một vật lộ ra, to bằng ngón cái, dài nửa thước (khoảng 15cm), cả cọng là màu máu sẫm, phần đuôi còn mang chút râu rễ với bùn ẩm màu đen trong mộ.

Như một con sâu đỏ máu rơi trên những vật vàng bạc không ngừng vặn vẹo, trên thân thể dây đằng dài hơn hai thước còn mang ba cây gai nhọn dữ tợn, dựa vào bùn ẩm trên râu trên rễ, với máu người đã hút, kéo dài hơi tàn sống qua mấy ngày, lúc này khi thấy được mặt trời rốt cuộc điên cuồng vặn vẹo nhúc nhích thân thể dạng dây đằng về phía Trương Thư Hạc.

Nhìn thấy hủ đằng, cho dù Trương Thư Hạc đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn tránh không được sợ hãi trong lòng, nhớ lại cảm giác bị đâm vào trái tim hút khô máu trước đây, đến nay nhớ lại vẫn khắc cốt ghi tâm, trong nháy mắt đó, các loại tâm tình kinh sợ chán ghét cừu hận không khỏi cùng trào dâng.

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ