Chapter 1 - Khởi nguồn

8.7K 363 16
                                    


Một tia sét lớn cắt ngang trên bầu trời, cùng lúc ấy là một tiếng sấm rền vang, gió quật khiến những cành cây trong khu rừng ngả nghiêng, mưa bắt đầu nặng hạt.

"Nổ tung!"

Một tiếng nổ vang to, đất đá xung quanh khu vực ấy văng tung tóe, khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn.

Người phụ nữ với mái tóc vàng óng khoác trên mình một bộ áo choàng đen ướt đẫm đang dùng hết sức chạy đi trong đêm tối, dù trên người chằng chịt các vết thương nhưng vẫn dám không chần chừ một giây nào. Đứa trẻ được bế trên tay đang khóc lớn, không biết vì hoảng sợ hay vì lạnh, nhưng người bồng nó không có thời gian để dỗ dành.

Siết chặt cánh tay, cô cố gắng chạy thật nhanh, phía sau là những cái bóng đen không ngừng đuổi theo.

Chết tiệt! Nơi này đã bị ếm bùa chống độn thổ, cô không thể làm gì khác ngoài cứ chạy loanh hoanh, hy vọng có thể tìm được một lối thoát, nhưng bọn chúng truy đuổi rất sát sao, dù làm thế nào vẫn không cắt đuôi được.

Cảm nhận cơ thể ngày càng nặng trĩu, người phụ nữ thử gồng mình, hai cánh tay phát ra chút ánh sáng rồi nhanh chóng tắt ngúm, ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm. Dù đang trong hoàn cảnh bị truy đuổi, đầu óc cô vẫn vô cùng thanh tỉnh. Cô biết, nếu lần này những người khác không đến kịp, cô biết mình không thể thoát được.

Những kẻ đó dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ, ép cô vào cái thế vô cùng chật vật.

Nếu như không có đứa trẻ trong tay cô có thể liều với chúng! Nhưng lúc này chỉ có thể bỏ chạy, hy vọng kéo dài được chút ít thời gian chờ người đến cứu viện.

Nhớ đến người chồng và đứa con đầu lòng không biết an nguy thế nào, vẻ mặt người phụ nữ mới hiện lên chút lo lắng. Mong rằng mọi chuyện không quá xấu...

"Dịch chuyển cây!"

Một hàng cây ngay lập tức dịch chuyển che khuất tầm mắt của những kẻ truy đuổi. Cô không hề quay đầu lại, cứ chạy mãi đến khi bắt gặp một ánh đèn le lói trong đêm.

Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm lẻ loi bên bìa rừng.

Tăng tốc chạy đến đó, cô không hề do dự đặt đứa trẻ vẫn đang khóc trước hiên ngôi nhà nhỏ. Cô vẫy chiếc đũa, khẽ đọc:

"Ngụy trang, che chắn, bùa đuổi."

Những màn chắn như vô hình bao bọc xung quanh ngôi nhà, sau khi mọi thứ hoàn tất, cô xoa mặt đứa trẻ vừa tròn tuổi, làm khô bộ quần áo vẫn đang ướt đẫm của cậu bé. Tiếng sấm vẫn rền vang trên bầu trời, mưa vẫn không ngừng trút xuống, cô nhìn đứa con của mình, đặt lên trán nó một nụ hôn, khẽ thủ thỉ dù biết rằng nó sẽ không hiểu cô đang nói gì, đứa bé bỗng ngừng khóc mà nở nụ cười, chẳng biết tại sao bản thân lại rơi nước mắt...

"Taehyung đừng sợ, mẹ có chuyện cần giải quyết, sẽ quay trở lại ngay."

Cô lấy một chiếc vòng tay bằng bạc trong túi ra, đeo vào tay cậu bé, chiếc vòng to lập tức thu gọn vào cổ tay.

"Món quà này đáng lẽ phải tặng con vào ngày sinh nhật, nhưng bây giờ phải tặng cho con trước... Nếu còn cơ hội, mẹ sẽ mua một món quà khác, đừng trách mẹ nhé... Mẹ yêu con."

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ