Chapter 31 - Hú thần hộ mệnh

1.3K 165 15
                                    


Lập tức có một vài cánh tay đưa lên, ông đưa mắt nhìn quanh: "Jungkook."

Jungkook nhìn giáo sư, giọng nói gọn gàng lưu loát:

"Ông Kẹ là một trong các sinh vật huyền bí có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết được hình dạng thực sự của nó là gì."

Giáo sư hài lòng gật đầu, khen ngợi: "Rất tốt."

Đột nhiên cái tủ rung lắc dữ dội, cứ như bên trong đang nhốt một vật gì đó, tất cả học sinh năm hai nhìn giáo sư. Ông nói:

"Hôm nay, ta sẽ hướng dẫn các trò cách để trị một Ông Kẹ. Ông Kẹ đáng sợ là vì nó có thể biến thành thứ mà thâm tâm các trò sợ hãi nhất, hay thậm chí là một sự ám ảnh. Để trị Ông Kẹ, đầu tiên các trò phải đối mặt được với sợ hãi của mình, sau đó tưởng tượng một cảnh tượng hài hước ở trong đầu rồi đọc to 'Ridiculous'. Được chứ?"

Thầy bảo mọi người xếp thành hàng dài, những tên nhóc nhà Slytherin muốn chen lấn lên đầu, nhưng bị mấy học sinh khác đuổi ra sau, chúng mắng gì đó trong miệng, nhưng ngại có giáo sư nên không dám to tiếng.

"Đừng lo, ai cũng được thử cả. Hy vọng lúc nhìn thấy Ông Kẹ các em vẫn giữ được thái độ như thế này." Giáo sư liếc mắt một cái, tất cả mọi người đều im lặng đứng vào hàng một cách chỉnh tề.

Mấy đứa trẻ nghe tiếng lạch cạch phát ra từ tủ kính, bất ngờ chui tuột về phía sau, đẩy Jungkook và Taehyung lên phía đầu. 

Taehyung nhìn hàng người sau lưng, muốn trốn thì bị giữ chặt.

Thầy nhìn mọi người đã xếp hàng xong, nói: "Chuẩn bị nhé! Jungkook hãy bước lên trước một bước."

Giáo sư vẫy đũa, các chốt tủ bắt đầu di chuyển, cánh cửa dần dần mở ra, Jungkook đang rất háo hức đột nhiên thay đổi sắc mặt, vội la:

"Khoan đã giáo sư, em không ổn rồi, em cần đi vệ sinh."

Nói rồi cậu nhóc chạy biến ra bên ngoài, cả lớp cười ồ lên. Taehyung cũng cười nhưng khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì sắc mặt cậu tái nhợt. Trước mặt cậu là hình ảnh một cơn bão, hạt mưa liên tục trút xuống, sấm rền vang, một ánh sáng xanh loé lên.

Taehyung biết, đây là cơn ác mộng luôn theo cậu vào những năm tuổi thơ, cậu như chết trân nhìn nó, tiếng giáo sư vang lên: "Đừng lo lắng, em phải tập trung vào, suy nghĩ đi."

Taehyung run run: "Ri-ridiculous..."

Cơn mưa biến mất thay vào đó là hình một chú cá heo đang bơi trên bầu trời. Chú cá heo mặt như một chút hề màu xanh lá trong rất tức cười. 

"Tốt lắm, trò tiếp theo." Giáo sư vỗ tay nhẹ vào vai Taehyung, rồi ra hiệu cho học sinh kế tiếp, Taehyung nhanh chóng bước qua một bên, cố bình tâm trở lại. Cơn ác mộng này thật sự đã ám ảnh cậu quá lâu rồi.

Các học sinh lần lượt lên thử, hôm nay Taehyung mới biết có nhiều người sợ những thứ rất lạ, cả đám vừa học vừa cười rần. Cậu nhanh chóng quên đi chuyện lúc nãy, rồi ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, Jungkook đi mãi vẫn chưa trở lại, chắc bụng có vấn đề gì rồi.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ