Chapter 78 - Lời thề bất khả bội

1.3K 152 27
                                    


Hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, giấc ngủ mệt mỏi và nặng nề mà cậu chẳng hề mong muốn. Yoongi đã giải thích mọi việc với cậu, mọi suy nghĩ và hành động trước của Jungkook hoàn toàn do dược vật khống chế.

Jungkook gật đầu, trong đầu lại thầm bác bỏ lời Yoongi đã nói, bởi vì bản thân cậu biết, chỉ có suy nghĩ của mình bị khống chế mà thôi. Còn hành động tự nguyền rủa khi ấy chính là bản năng muốn chống lại sự xâm hại của sự phóng đại sợ hãi. Chỉ là cậu không đủ mạnh mẽ để chiến thắng nó.

Yoongi thở nhẹ xoa đầu Jungkook, không biết phải nói tiếp điều gì, cậu có đứng lên được hay không đều phải dựa vào chính mình, anh không thể tiếp tục giúp đỡ hay dẫn đường nữa. Yoongi không phủ nhận bản thân đã bị lời nói của Nam Hyun đả động, có phải anh đã quá bao bọc thằng bé hay không?

Đồng thời lại cảm thấy không vui khi Jungkook trưởng thành, muốn ép thằng bé lớn thật nhanh dù lúc này cậu chỉ mới 13 tuổi thôi, cái tuổi vẫn nên yêu đời vui chơi.

Tâm trạng mâu thuẫn này cứ vây lấy anh, khiến anh tự hỏi phải chăng mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên Jungkook và đòi hỏi quá nhiều từ bằng bé? Anh vừa muốn thằng bé trưởng thành giỏi giang vừa muốn thằng bé vẫn mãi là Jungkook bé nhỏ hay lẽo đẽo theo sau anh.

Phải chăng cách yêu thương của anh quá cực đoan?

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của Jungkook, anh chợt thấy buồn cười, buồn cười vì bản thân đã lo lắng quá nhiều, anh không phải cha cũng không phải mẹ của em ấy, bất quá cũng chỉ là một người anh thân thiết mà thôi, lấy tư cách gì mà bắt Jungkook phải theo ý mình?

Có lẽ ý nghĩ này đã khiến anh thông suốt nhưng lúc này mới nhận ra thì đã quá muộn, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Anh sẽ để Jungkook tự bước đi trên con đường của mình mà không cần ai chăm bẵm hay dìu dắt.

Đã ba ngày, Jungkook không gặp ai khác ngoài Yoongi và Jimin. Nghe Jimin bảo, Hoseok đã báo bệnh giúp cậu với nhà trường, vì thế cậu yên tâm mà ở lỳ trong phòng Yoongi mà không cần phải ra ngoài.

Chẳng phải vì lí do gì, chỉ là cậu không muốn mọi người nhìn thấy bản thân mình lúc này, cậu muốn chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân, để bản thân có thời gian để thở, để ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực, thứ đang ăn mòn lình hồn của cậu.

Cậu muốn nó kết thúc thật nhanh.

Jungkook đột nhiên nhớ về một việc rất lâu về trước, lâu đến mức nó từng rất mơ hồ trong kí ức của cậu. Tưởng chừng như bản thân đã quên lãng nó rồi nhưng hóa ra cậu vẫn còn nhớ nó rõ ràng đến từng chi tiết.

Cậu nhớ bản thân mình đã xé đôi chú thỏ tội nghiệp đó thế nào, cũng nhớ ánh mắt bàng hoàng của mẹ khi nhìn thấy cảnh gợn người ấy, cũng nhìn thấy người hầu trong gia đình cố gắng tránh né cậu.

Cậu cũng nhớ lời Yoongi nói mình: Người mạnh mẽ thì luôn khinh thường việc bắt nạt kẻ yếu hơn mình.

Lời nói đó đã thay đổi Jungkook rất nhiều, ít nhất bản thân cậu cho là như thế. Khi lớn lên, có lẽ là thời gian đã xóa nhòa mọi thứ, hay chính bản thân cũng không muốn nhớ về bản thân như thế.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ