Chapter 70 - Chính mình

1.4K 195 38
                                    


Đó là vết nứt đầu tiên trên trụ chống tuổi thơ của tôi, cũng là thứ mà chúng ta phải phá hủy để trở thành chính mình. Những vết rách và kẽ nứt cùng nhau lớn lên, liền lại rồi khiến chúng ta quên lãng. Nhưng tận nơi sâu thẳm nhất, chúng vẫn luôn tồn tại và không ngừng rỉ máu. (Trích Demian)

Taehyung nhớ bản thân mình đã từng đọc câu nói này ở đâu, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó chính xác hoàn toàn. Con người ai cũng sẽ có những vết thương, có những vết rách trong mỗi cuộc đời. Có những vết thương, dù trôi qua bao lâu, vẫn sẽ chẳng ngừng rỉ máu, từng giây từng phút nhắc nhở.

Cậu tin rằng, con người rồi sẽ vượt qua, vết thương rồi sẽ liền lại, mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn.  

Taehyung đã từng ngây thơ như thế.

Nhưng sau ngày hôm nay, bản thân cậu sẽ thay đổi, trong từng suy nghĩ.

Cứ tưởng chừng đã dần quên đi giấc mơ theo bản thân suốt những ngày thơ bé, thật ra chỉ bị cậu xem nhẹ mà thôi, nỗi sợ ấy vẫn luôn hằn trong tâm trí.

Taehyung cũng đã từng chẳng hiểu bản thân mình tại sao lại luôn đau khổ sau mỗi lần mộng mơ, đến mức chẳng dám ngủ. Đối với một đứa trẻ con, đau khổ là một thứ vô cùng xa xỉ. 

Cậu lại trải qua đến mức chai lì.

Từng có người bảo, bị ngã lần đầu sẽ rất đau, nhưng nếu đã bị ngã rất rất nhiều lần rồi, thì những vết thương đó sẽ chẳng còn nghĩa lí gì nữa, bởi bản thân đã trở nên quen thuộc với nó.

Đúng hay không, Taehyung chẳng dám chắc.

Nhưng khi bản thân lại tỉnh dậy trong nước mắt, thì cậu đã hiểu một điều.

Để trở thành chính mình.

Nếu như vậy, Taehyung của ngày hôm qua là ai? Người đó không phải 'chính mình' sao?

Những suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, khiến đầu cậu đau như búa bổ, lại chẳng thể thoát khỏi chúng.

"...ở nơi sâu thẩm nhất, chúng vẫn luôn tồn tại và không ngừng rỉ máu."

Nếu có thể hình dung tình trạng của cậu lúc này, thì có thể nói, Taehyung như thể lạc trong sương mù dày đặc không có lối ra.

Phía trước là hư không, sau lưng lại là kỉ niệm.

Taehyung lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, chiếc gối chẳng biết đã ướt đẫm từ bao giờ, cậu hít một hơi thật sâu để bản thân thoát khỏi cảm xúc bất chợt.  

Xoay người mới chợt nhận ra bên cạnh chẳng có ai cả, vị trí bên cạnh trống không. Seokjin đã rời giường.

Cậu nhìn xung quanh, cánh cửa sổ đáng lẽ đã đóng kín lúc này đã mở toang từ lúc nào. Ánh trăng rọi vào căn phòng tối, Taehyung có thể tờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên cửa sổ.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ