Chapter 41 - Sự thật

1.1K 179 15
                                    


Seokjin không nói một lời xoay người, đi đến phía cây tử thảo, anh lấy đũa rạch một đường vào tay mình, máu theo tay anh chảy xuống cây tử thảo.

Namjoon dù lo lắng nhưng không dám nhúc nhích.

Yoongi thì hối hận, hối hận vì sao ngày hôm đó lại mềm lòng để lão đi, nếu như anh báo cáo việc ở rừng đen lên thì mọi chuyện ngày hôm nay đã chẳng xảy ra. Thế nhưng lúc này hối hận cũng không có tác dụng, cái anh cần làm bây giờ là bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người.

Nhìn cây tử thảo vì máu của anh mà dần dần có sự sống trở lại, Seokjin khẽ nhíu mày. Thời gian chỉ còn năm phút, anh không biết vì sao giáo sư lại nói như vậy, nhưng anh biết mình không thể chậm trễ hơn nữa. Seokjin nhìn máu chảy chậm dần, đưa đũa cắt thêm một đường, mọi người ở phía trước không biết tình huống ở phía sau, chỉ có Justin nhìn thấy, lão hài lòng nhìn cây tử thảo đang sống dậy một cách nhanh chóng.

Thân cây tử thảo vì lượng máu của tiên tử mà dần có sức sống, những ngọn cây gai bao bọc cuốn sách dần dần lộ ra, sắc mặt anh vì mất máu quá nhiều mà tái xanh, anh bắt đầu có cảm giác choáng váng.

Cuối cùng cây tử thảo cũng được hồi sinh, cuốn sách được nó buông tha, rớt xuống mặt đất. Seokjin cố gắng cúi người nhặt lấy, mặc kệ cơn choáng váng mà đi về phía mọi người.

Lúc này hai người mới có cơ hội nhìn Seokjin, thấy hai vết thương cắt sâu trên tay anh mà hốt hoảng, Namjoon vội vàng đỡ Seokjin, nhanh chóng chữa trị vết thương.

Lão nhìn cuốn sách, mắt sáng lên: "Đưa nó cho tôi, nhanh lên!"

Yoongi nhìn ông ta như người điên, con người thật sự quá mù quáng vì quyền lực. Là phù thủy, hầu như đều sẽ sống rất lâu, đến mức người ta không còn sợ hãi cái chết, nhưng một số người vẫn muốn níu giữ thời gian, muốn trẻ mãi không già.

Cầm lấy cuốn sách trên tay Seokjin, đột nhiên cảm thấy không cam lòng chút nào, anh không muốn ở thế bị động như vậy mãi. Đứng cách ông ta vài bước chân, lạnh lùng nói:

"Ông phải giữ lời hứa của mình. Thả Jimin ra trước."

"Đó là tất nhiên, thưa cậu. Tôi đã lập lời thề với bạn của cậu rồi, tôi làm sao dám nuốt lời."

Justin vẫy đũa, hất Jimin về phía Yoongi, đồng thời cuốn sách cũ bay vào tay lão, lão cười sung sướng. Yoongi như chờ đợi cơ hội này, lập tức tấn công Justin.

"Hất tung!"

Ông ta mỉm cười, nhẹ nhàng chặn đòn tấn công, ông đã quá quen thuộc với đứa học trò của mình.

"Cậu vẫn còn phải học thêm rất nhiều cậu chủ à." Lão giơ tay, khẽ quát: "Bùa nổ."

Ở vị trí chính giữa hai người lập tức xảy ra một vụ nổ, Yoongi đưa người chắn cho Jimin. Khi bụi tan, Justin cũng biến mất. Bất chợt mặt đất rung chuyển, sau đó là những tiếng ầm ầm, đá trên hang động bắt đầu rơi xuống. Seokjin hét lên:

"Không ổn rồi, mau rời khỏi đây!"

Những ngọn cây của cây tử thảo như bị chấn động, chúng điên cuồng bò đến bốn người, Namjoon dùng phép cắt cành cây của nó khi nó sắp tiến lại gần. Anh đỡ Seokjin chạy ra ngoài, Yoongi giải trói cho Jimin, vừa đỡ cậu vừa yểm trợ mọi người chạy khỏi hang động.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ