Chapter 81 - Dấu chân dính nước

1K 134 19
                                    

Sau khi quay về phòng, Taehyung cảm thấy cơ thể như bị trút đi toàn bộ sức lực, cậu ngã nhào lên chiếc giường lớn của mình. Bên ngoài trời vẫn mưa như rút nước, tiếng mưa va vào công trình hùng vĩ của Hogwarts tạo nên âm thanh vang dội. Dường như chúng muốn nuốt trọn mọi âm tranh bên ngoài vào trong tiếng mưa. Cánh cửa sổ chưa được đóng kín khiến mọi âm thanh bên ngoài tràn vào căn phòng nhỏ.

"Mình làm sao thế này?"

Taehyung thì thào, nhưng cậu phát hiện, không có âm thanh nào lọt ra ngoài, cậu không thể nghe rõ nhưng gì chính mình vừa nói.

"..." Taehyung hé môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Xoay cả thân mình mệt nhọc đối diện với trần nhà, một cảm giác kì lạ chợt ùa đến khiến cậu nhíu mày. Rõ ràng là căn phòng quen thuộc, nhưng trong mắt Taehyung lại đột nhiên trở nên xa lạ đến mức khiến cậu không thể nhận ra. Đây là phòng của cậu thật sao?

Đây là một cảm giác vừa lạ lẫm lại quen thuộc, nó khiến cậu tự hỏi. Taehyung cảm thấy đây đúng là một nghích lí khó hiểu, tại sao cậu lại cảm thấy một nơi vốn thân quen với bản thân lại trở nên xa lại như thế? Nó như gì nhỉ?

Đúng vậy, Taehyung chợt nghĩ ra.

Cũng như Jungkook vậy, rõ ràng cậu ấy quen thuộc đến thế nhưng thỉnh thoảng Taehyung lại chẳng nhận ra, rốt cuộc đó có phải là Jungkook không? Sự xa lạ này đến từ đâu, là Jungkook thay đổi? Hay chính Taehyung mới là người đã đổi thay?

Trong đầu cậu không ngừng hiện đi hiện lại khung cảnh lúc nãy ở hành lang đối diện, như thể một thước phim không hồi kết chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Trong lòng Taehyung dâng lên một nổi lo sợ lạ kì, nó khiến cậu suy nghĩ thật nhiều, tại sao mình lại lo sợ kia chứ? Nhưng cậu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng tìm được đáp án.

Nếu như lúc ấy cậu gọi tên Jungkook, liệu cậu ấy có nghe thấy hay không?

"..."

Tiếng cửa mở vang lên, Taehyung vờ như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế, cậu chẳng buồn ngước mặt lên, có lẽ cậu biết rõ, đó là Seokjin. Tại sao anh trai lại quay về sớm như vậy? Cậu không hỏi, hay đúng hơn Taehyung cũng không thật sự muốn biết lí do.

"Mưa to thật." Seokjin cởi chiếc áo choàng đã thấm ướt nước mưa của bản thân lên móc treo, cảm thán.

Tại sao Taehyung lại nghe rõ ràng những lời của Seokjin đến thế, nhưng âm thanh của bản thân lại không thể. Lạ thật nhỉ?

Cậu không trả lời, cậu nghĩ có lẽ Seokjin cũng không cần mình đáp lời.

Trái với suy nghĩ của Taehyung, Seokjin không quay về giường hay bàn học của bản thân mà ngồi lên giường của cậu. Hành động của anh trai rất dịu dàng, nhưng Taehyung có thể cảm nhận được chiếc giường mềm mại khẽ trùng xuống. Anh không nói gì, chỉ xoa tóc của Taehyung, mái tóc hơi ướt vì nước mưa. Taehyung vẫn chưa rời mắt khỏi trần nhà, giống như nơi đó có điều gì thú vị lắm khiến ánh mắt không thể dời đi, cậu cũng không biết, chỉ là Taehyung không muốn nhìn vào nơi khác. Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Không có âm thanh gì ngoài tiếng rì rầm của mưa.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ