Chapter 61 - Yoonmin

1.3K 168 7
                                    


Jimin, Jimin, Jimin, Jimin, Jimin...

Ai vậy? Là ai đang gọi cậu? Trong cơn mê man không rõ thực hay ảo dường như nghe thấy một người đang gọi tên cậu không ngừng, âm thanh càng lúc càng run rẩy.

Cậu cố gắng mở mắt để xem người đang gọi là ai nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời, người đó vẫn không ngừng gọi như thể chỉ cần ngừng lại cậu sẽ biến mất.

Jimin, Jimin, Jimin, Jimin, Jimin, Jimin,...    

Cậu mấp máy môi, rất muốn trả lời.

Tiếng gọi của người ấy ngày càng hoảng sợ, ngày càng đau đớn.

Jimin chỉ muốn hỏi, điều gì lại khiến người ấy lo sợ đến vậy?

Jimin đột nhiên không muốn ngủ nữa, dù đang mệt chết đi nhưng vẫn muốn tỉnh lại, chỉ vì không muốn nghe giọng nói hốt hoảng đầy đau đớn ấy khi gọi tên mình. Bởi vì, người ấy phải gọi tên cậu bằng niềm vui và sự hân hoan, chứ không phải như bây giờ.

Jimin đã mơ một giấc mơ, ở đó rất tối, cả người cậu chằng chịt vết thương, hơi thở nặng nề khó nhọc, đau đến không thể thốt nên lời, khi cậu chịu không nổi nữa muốn bỏ cuộc thì anh xuất hiện, đứng ở nơi tràn ngập ánh sáng, rực rỡ như chính bản thân anh vậy, mỉm cười đưa tay về phía cậu.

Dù trước mặt hai người là một con đường đầy chông gai, chỉ cần đặt chân lên đó sẽ rất rất đau, máu sẽ chảy rất nhiều, gai nhọn sẽ cản bước cậu đi về nơi có anh. Nhưng Jimin không sợ, một bước, hai bước, ba bước, bốn,...

Đây là cảm giác gì nhỉ, là cảm giác chỉ cần người đó đưa đôi bàn tay ra, cậu cũng chẳng ngại ngần bước về phía anh. Có lẽ cả đời này thứ cậu không thể buông bỏ được cũng chỉ có người trước mặt này.

"Khụ... khụuuu..." Jimin ho sặc sụa, nước trong cơ thể bị ép ra bên ngoài. Một bàn tay ôm chặt lấy cậu, liên tục thì thầm "Em tỉnh rồi, may quá...em tỉnh rồi..."

Giọng nói run rẩy đến lạ thường. Jimin từ từ mở mắt ra nhìn, cậu nằm trong vòng tay của một người, cơ thể cả hai ướt đẫm, trời đã xế chiều lúc nào chẳng hay.

"Ổn.. ổn rồi, anh đ-đừng sợ." Jimin cố nâng cánh tay nặng nề lên, vỗ lên lưng người con trai ấy, muốn an ủi anh mọi chuyện đã qua rồi, cậu đã quay lại rồi.

Jimin ngả người ra, để mình có thể nhìn thấy gương mặt của Yoongi, môi anh tái xanh, đôi mắt đỏ hoe, tóc vẫn còn nhỏ giọt, trông nhếch nhác không thể tả.

Cậu bật cười, có lẽ cũng chỉ có mình cậu mới được nhìn thấy bộ dạng này của Yoongi thôi.

Jimin đưa tay lau những giọt nước trên gương mặt anh, khẽ nói "Em ổn rồi."

Anh quay đi, ôm cậu chặt hơn, không ngừng gọi tên cậu "Jimin.."

Jimin rất thích anh gọi tên mình như thế, cậu siết chặt cơ thể anh, khẽ thầm thì "Có người từng nói, nếu như không thể ở bên nhau, kết cuộc cuối cùng cũng chỉ là xa nhau."

Anh vẫn ôm cậu trong lòng, yên lặng lắng nghe Jimin thủ thỉ: "Cho nên, không muốn xa nhau thì nhất định phải ở bên nhau..."

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ