Chapter 69 - Trở về

1.2K 224 46
                                    


Namjoon chẳng biết hai người đã ngồi ở tư thế này bao lâu, nhưng sẽ nhanh thôi, khi anh ấy bình tĩnh trở lại. Kim Seokjin vẫn sẽ là Kim Seokjin. 

Anh không nói gì cả, bởi nỗi đau của Seokjin không một ai có thể thấu hiểu đươc, với anh ấy lúc này, có lẽ im lặng chính là cách an ủi tốt nhất.

Cuối cùng, cảm xúc trên gương mặt Seokjin cũng bình ổn.

"Tiếp theo, thì sao?" Namjoon nhỏ giọng hỏi.

"Anh không biết."

Namjoon tinh ý nhận ra:

"Phần ký ức tiếp theo chính là phần bị xóa phải không?" 

Seokjin gật đầu, chưa kịp nói thì cửa phòng bật mở.

"Seokjin, sao con lại ngồi đây?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.

Cả hai giật nảy mình, theo bản năng xoay người, một người phụ nữ xinh đẹp và quen thuộc, là...mẹ.

Namjoon xém chút nữa là kêu thành tiếng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vì đây chỉ là mảnh ký ức của Seokjin, không ai nhìn thấy anh cả.

Đúng không...?

Namjoon không dám xác định, vì vừa rồi, ánh mắt của bà Kim như đang nhìn về phía anh. 

Bà Kim khuỵu xuống nâng đứa con trai đầu lòng của mình lên, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi gương mặt tuyệt trần, Namjoon có thể nhìn thấy nét tương đồng giữa hai người, phải nói, Seokjin thừa hưởng rất nhiều nét đặc trưng của bà.

Anh nhỏ giọng gọi: "Mẹ."

Bà xoa gương mặt bầu bĩnh của Seokjin, lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má của anh:

"Ta vẫn mong nhìn thấy con ngồi trên bàn viết thư và vui cười hơn."

Cả hai lập tức ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt sững sờ.

"Con biết quá khứ sẽ chẳng thể thay đổi được, đúng chứ?"

Seokjin gần như không thể thốt nên lời. Mẹ biết... mình sử dụng năng lực sao?

Bà gật đầu, giống như biết Seokjin sẽ hỏi điều gì "Mẹ biết."

Anh không thể ngăn bản thân khóc thật to, ôm chầm lấy mẹ, liên tục lắc đầu, anh muốn nói rất nhiều thứ, nhưng chẳng có lời nào thoát ra khỏi miệng.

Xin lỗi mẹ, tất cả là lỗi của con.

Chúng ta đừng đi rừng hoa có được không?

Dù chính bản thân đã biết rõ câu trả lời, nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể chấp nhận được, chính bản thân con đã đưa mẹ vào cái chết? Mẹ có tha thứ cho việc làm của đứa con này hay không? 

Seokjin đột nhiên rất hoảng sợ.

Bà Kim ôm lấy anh, đứng dậy đi về chiếc ghế bành trong phòng ngồi xuống, dù giọng nói đầy bình tĩnh nhưng Namjoon có thể nhìn thấy đôi tay run rẩy của bà.

"Seokjin có biết không? Mẹ có một thứ năng lực rất đáng sợ, mà chính bản thân mẹ cũng phải e dè, mẹ sợ một ngày nào đó thứ năng lực này lại chính là vũ khí để đối phó các con. Năng lực cướp đoạt đã giúp mẹ có được rất nhiều năng lực khác, năng lực thứ hai của con cũng có từ một tiên tử phạm tội. Cái chết này mẹ đã liệu trước rồi."

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ