Chapter 4 - Hội Phản Tiên

2K 236 17
                                    


Taehyung thật sự chỉ muốn bay đến nơi mà anh nói ngay lúc này, với người vừa mệt vừa đói như cậu thì lời mời của anh giống như lò sưởi trong ngày đông vậy.

Seokjin rút một lá bài tây trong túi áo ra, cậu lờ mờ nhìn thấy một chiếc mũi tên đang xoay vòng như la bàn, anh dẫn cậu đi qua những con phố, cuối cùng dừng lại trước hai tòa nhà cổ kính. 

Anh đọc nhẩm một từ gì đó mà Taehyung nghe không rõ, sau đó hai toàn nhà từ từ tách ra, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo giãn, mở rộng cho một căn nhà gỗ xinh xắn nằm chệch chính giữa, trông vô cùng kỳ cục. 

"Đây là nhà trú ẩn, một nơi đã được phù phép, an toàn gần như tuyệt đối. Khi sử dụng loại bùa này em phải thật cẩn thận chọn người tin tưởng nhất và nói địa điểm cho người đó biết, trừ khi em hoặc người đó tiết lộ, nếu không thì cho dù là ai, có giỏi giang đến mức nào, dù đã đứng trước thềm nhà cũng không thể nhìn thấy nó." Seokjin nói "Đây là một trong những nơi trú ẩn của anh và chỉ có thầy hiệu trưởng mới biết."

Anh dẫn đầu bước lên thềm gỗ, cậu lóng ngóng theo sau, bởi mọi thứ ở đây đều vô cùng mới lạ đối với một người vừa tiếp xúc với pháp thuật như cậu. 

Nhà gỗ không lớn nhưng rất tươm tất, rất nhiều cây cỏ không ngừng chuyển động bao lấy cột nhà, khiến không khí luôn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng. Và quan trọng là, Taehyung vô cùng thích nơi này.

"Vì sao anh lại cần nhà trú ẩn thế ạ?" Taehyung nhìn xung quanh, đặt câu hỏi một cách vô thức. 

Seokjin hơi mỉm cười, đáp "Để giữ bản thân khỏi những nguy hiểm đang rình rập."  

"Anh đang gặp nguy hiểm gì ư?" Cậu vội hỏi, nhưng chợt nhận ra câu hỏi có hơi riêng tư "Em chỉ thắc mắc thôi, nếu anh không muốn, không trả lời cũng được." 

Seokjin đi lại ngồi xuống bộ ghế giữa phòng, ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện anh, giọng nói rất khẽ "Cũng không phải là chuyện bí mật gì, dù sao cả giới pháp thuật cũng biết." 

Cậu đi lại nơi anh đã chỉ ngồi xuống, từ đâu một bộ ấm trà bay đến trước mặt cả hai, tự rót cho mỗi người một chén. Seokjin cầm lên hớp một hơi, nhìn cậu "Nếm thử đi, trà hoa này rất thơm, có lẽ em sẽ thích đấy."

Taehyung ngửi thử, quả thật rất thơm, cậu uống thử một ít, sau đó nhăn mặt vì đắng, vội vàng bỏ xuống. 

Seokjin phì cười "Trà hoa tuy đắng, nhưng khi xuống cổ họng sẽ rất ngọt. Có tác dụng thả lỏng tinh thần, giúp ngủ ngon." 

Nghe vậy, cậu mới thử uống một lại lần, quả thật giống lời anh, cậu nhịn không được lại uống thêm đến khi cạn đáy.

"Anh nghĩ chuyện này em cũng nên được biết, dù sao nó cũng liên quan đến dòng máu của chúng ta, em và anh càng phải nắm rõ hơn ai hết." 

Việc này có liên quan đến tiên tử?

Không đợi Taehyung phát biểu, Seokjin đã nói "Như em đã biết, chúng ta là tiên tử, đều mang trong mình dòng máu Fairy. Fairy là một loài vật vô cùng tuyệt mỹ, có hình dạng không khác con người, đặc điểm là đôi cánh trắng và mái tóc vàng óng ả. Mỗi một Fairy hay con lai đều có một sức mạnh, như em là thuật đọc tâm trí, những nhà tâm thuật có thể bỏ hàng trăm năm chỉ để nghiên cứu cách xâm nhập vào bộ óc con người, nhưng để xâm nhập vào trí não những vị phù thuỷ quyền năng là gần như không thể. Chúng ta thì khác, hai ta được sinh ra với năng lực phi thường này, dù chưa hoàn hảo nhưng chỉ học được cách khống chế thì cho dù là phù thuỷ vĩ đại như thầy hiệu trưởng cũng không thể ngăn cản được. Do chỉ mang một phần máu tiên, nên năng lực không thể phát huy hoàn toàn như một Fairy, ngược lại, chúng ta có dòng máu phù thuỷ, ma thuật ta có không một Fairy thuần chủng nào có thể so bì. Nhưng điều đó cũng chính là nguyên nhân đưa ta vào vòng nguy hiểm."

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ