Chapter 23 - Quá khứ

1.2K 180 17
                                    


Mọi người căng mắt quan sát, bên phải là một cánh cửa bằng bạc chạm trổ cầu kỳ, ở trên là dòng chữ 'Hiện Tại' cứng cáp rõ ràng, bên trái là một cánh cửa gỗ mục nát, dây leo mọc khắp nơi cùng một dòng chữ 'Quá Khứ' được khắc vội.

Taehyung nhìn người đàn ông đứng ở đằng kia như tượng gỗ, hỏi: "Nếu chọn sai thì sao hả ông?"

"Một trong hai." Ông ta trả lời bằng giọng nói đều đều.

Cả đội muốn lấy thêm một chút thông tin gì đó, nhưng người đàn ông chỉ lập lại một câu, như một cái máy đã được lập trình sẵn

Mọi người cũng không biết phải làm thế nào, lại không thể tùy tiện chọn đại. 

Tất cả nhìn Yoongi, chờ anh đưa ra ý kiến gì đó.

Yoongi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, tập trung vào suy nghĩ trong đầu. Cửa ải này nói khó không khó nói dễ không dễ, hiện tại cho chúng ta biết kết quả của quá khứ, còn quá khứ thì lại chính là nguyên nhân của hiện tại. 

Mà khoan đã, anh chợt nhớ ra một việc... 

Ý nghĩ chưa kịp hoàn chỉnh, một người khác đã lên tiếng và người này không ngoài khác chính là Nam Hyun.

"Nếu không ai quyết định được thì để tao. Chúng tôi chọn quá khứ."

Cuối cùng khuôn mặt dưới tấm mặt nạ cũng có chút thay đổi, đôi mắt híp lại, khóe mắt cong lên như đang cười "Quá khứ, mời vào!"

Sau đó cánh cửa hiện tại biến mất, chỉ chừa lại tấm cửa gỗ.

"Này! Sao cậu lại vội quyết định như thế?" Bogum nhíu mày.

Những người khác bắt đầu khó chịu, sao không bàn bạc với nhau trước?

Nhìn thế nào cũng thấy cánh cửa quá khứ nguy hiểm hơn.

"Không phải tụi bây không chọn được sao? Tao chỉ đang giúp tụi bây đưa ra quyết định thôi, thay vì đứng đó suy nghĩ, thì nhanh chóng vào trong tìm bằng chứng còn hay hơn." Nam Hyun nói một cách hiển nhiên, sau đó tự mình đi đến trước cánh cửa còn lại.

Mọi người ngán ngẩm lắc đầu, nhưng vẫn phải chấp nhận theo sau. 

Đến khi thành viên cuối cùng bước qua, cánh cửa cũng đóng lại.

Lúc này bọn họ đang đứng ở một cánh rừng, tất cả men theo đường mòn đi đến một thị trấn cũ kỹ, xung quanh tấp nập người qua lại. 

Taehyung ngạc nhiên, chạy đến trước một cậu bé đang chơi đùa cùng bạn của mình "Chào cậu, có thể cho mình hỏi thăm một chút được không?"

Đứa bé ấy không trả lời, vẫn chạy đùa khắp nơi, cứ như bọn họ không tồn tại. Taehyung định hỏi lại nhưng Yoongi kéo cậu lại "Không cần đâu, đây chỉ ảo ảnh mà thôi."

Quả thật, nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự quái lạ giữa những hành động của những người xung quanh. Trên con phố đông đúc, hai bên đường có những sạp bán thức ăn, bọn họ như những khách du ngoạn đến từ một nơi khác, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát và không thể hòa nhập.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ