Chapter 44 - Cây Viết đồng ý và Cuốn sách cho phép

1.2K 156 10
                                    


Do đội tuyển nhà Gryffindor bị thương nên cuộc thi Quidditch đã được dời đến ba tháng sau, hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của đội, cũng là trận ra sân đầu tiên của Jungkook. Hôm nay đội nhà Gryffindor sẽ thi đấu cùng đội nhà Ravenclaw, dù Jungkook rất tự tin về năng lực của bản thân cũng như năng lực của đồng đội nhưng cũng không được lơ là.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook có thể nghe thấy tiếng reo hò từ bên trong. Cánh cửa mở, Jungkook theo sau Hoseok bước ra ngoài, cậu nhóc có thể cảm nhận được không khí của sân đấu, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, tiếng hò reo, Jungkook nhất định sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Nhớ đến lần đầu tiên xem cha thi đấu, cậu nhóc ngồi trong lòng mẹ nhìn ông bay lượn trên không trung, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của ông khi bắt được quả Snitch, giây phút ấy, Jeon Jungkook đã tự hứa, cậu nhất định cũng sẽ giỏi như ông vậy, trở thành một tầm thủ xuất sắc.

Điên cuồng tập luyện, mục tiêu của cậu luôn là chiến thắng, chỉ cần bắt được quả bóng vàng mọi chuyện còn lại chẳng quan trọng nữa. Nhưng cha lại có vẻ không vui, ông kể cho cậu nghe những lần ông thất bại, lý do vì sao ông lại yêu thích Quidditch, vì sao ông lại muốn trở thành tầm thủ. Cha nói với Jungkook, ông muốn chiến thắng và thích chiến thắng, nhưng đó không phải là thứ ông khát khao nhất,  ông chỉ đơn giản là say mê cái cảm giác được làm việc mình yêu thích, ông thích cảm giác ngồi trên chổi bay lắng nghe các âm thanh cổ cũ cuồng nhiệt.

"Lên được đỉnh cao rất tốt, nhưng nếu không thể cũng chẳng sao, vì mỗi bước đi, mỗi hành trình chỉ cần con biết tận hưởng sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất đời người."

"Hãy chơi Quidditch vì con thích nó, nếu con muốn chơi tấn thủ cũng được, chơi tầm thủ cũng tốt nhưng hãy chơi vì con muốn chơi, chứ không phải vì người khác muốn. Hiểu không? Jeon Jungkook, dù con họ Jeon nhưng Jungkook mới là tên của con. Dù sau này con có trở thành tuyển thủ Quidditch hay không thì ta vẫn sẽ luôn tự hào về đứa con này."

Bây giờ, giây phút này đây, Jungkook có thể tự hào mà nói với cha rằng: Con thích Quidditch, rất rất thích.

Và đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất đời người mà cha vẫn thường nói.

.

"Anh cười gì vậy?" Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy vai chồng mình, nhìn ông lật từng tấm ảnh cũ của gia đình.

Người đàn ông hôn lên bàn tay người vợ, cười dịu dàng: "Không, chỉ là anh cảm thấy con chúng ta lớn thật rồi."

Tiếng cười của người vợ như ngân vang trong căn phòng cổ kính: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến thằng bé thế?"

Ông Jeon đóng cuốn album lại, ngồi xuống chiếc ghế bành, khẽ nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên thằng bé ra sân, nhưng anh lại không có mặt."

Bà Jeon bật cười, đi lại phía sau chồng mình, đưa tay bóp nhẹ lên hai vai của ông ấy: "Nếu anh đến, em sợ thằng bé còn áp lực hơn đấy. Ra sân không giống như luyện tập, anh tha cho con đi."

Ông Jeon nhíu mày: "Thật sao?"

Bà Jeon cười to: "Đương nhiên là không rồi, đùa với anh thôi, nếu có anh ở đấy, thằng bé sẽ rất vui mừng." Bà thở ra một hơi: "Thằng bé trưởng thành hơn rất nhiều rồi, càng lúc càng giống anh."

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ