Chapter 75 - Khác thường.

1K 163 34
                                    


Jungkook rê bước trên hành lang rộng thênh thang, từng tốp người đi ngang qua cậu, có người gật đầu chào, có người vui vẻ chúc mừng. Jungkook không biết bản thân mình đã dùng vẻ mặt gì để đáp lại. Mỉm cười? Hay đơn giản hơn là thờ ơ?

Cậu không biết nữa, cứ đi như thế không mục đích, bất kỳ đâu cũng được mà không phải căn phòng nhỏ đầy ngột ngạt kia.

Mỗi lần cậu nhắm mắt lại, hình ảnh nhu nhược của bản thân sẽ hiện lên bám lấy cậu, từng lời Nam Hyun nói cứ lập đi lại như nhắc nhớ cậu đã vô dụng đến nhường nào, vô vàng suy nghĩ tiêu cực xuất hiện khiến cậu chán chường và bất lực.

Jungkook biết như vậy là không ổn, nhưng không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ về nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sợ mình sẽ đánh mất bản thân.

Đi mãi thì chẳng biết tại sao lại đến bên bờ sông đen, nơi mà cậu và mọi người vẫn hay ở đây để luyện tập, dường như nó đã trở thành một địa điểm quen thuộc, trong vô thức đã đi đến đây.

Jungkook rút chiếc đũa thần trong túi áo ra ngắm nghía, lại nhớ đến lời cha từng nói:

"Gân tim Aiticore, loài vật hùng mạnh bậc nhất, được nó lựa chọn chính là một sự chứng minh đến với phù thủy."

Lúc này, Jungkook muốn hỏi ông, vậy nó đang chứng minh rằng con rất vô dụng sao, thưa cha?

Muốn chứng minh cho họ thấy, mày phải làm nhiều hơn nữa.

Dường như có một thứ suy nghĩ rất khó hiểu đang len lỏi trong tâm trí, nhưng cậu chưa kịp nắm bắt thì nó đã biến mất.

Jungkook biết có người đi lại gần nhưng không quá bận tâm. Bởi vì cậu không cảm giác được ác ý của người đó.

Một giọng nữ vang lên bên cạnh: "Này, cậu không sao chứ?"

Jungkook ngước mặt lên, ánh sáng chiếu vào khiến cậu vô thức nhíu mắt lại. Cũng nhìn rõ người trước mặt là ai, Mari Strange, học sinh chung nhà.

Không nhận được câu trả lời, Mari tiếp tục hỏi: "Cậu nhìn mệt mỏi quá, cậu ổn chứ?"

Mệt mỏi? Cậu thấy mình như sắp gục ngã đến nơi rồi.

Jungkook cảm thấy lúc này nên nói gì đó để đáp lời. Nhưng những câu như 'cảm ơn đã quan tâm', 'mình ổn', 'mình không sao' nghe thật sáo rỗng và chẳng đáng tin chút nào.

"Mình khó chịu lắm." Cậu không biết tại sao mình lại nói ra với một người không thân quen.

Mari cũng hơi ngạc nhiên, đi đến cạnh Jungkook "Cậu cần mình đưa về nhà chung không?"

Jungkooki lắc đầu.

Mari như đang lựa lời, do dự một chút cũng nói "Cậu không vui sao? Nếu muốn cậu có thể chia sẻ cùng mình, mẹ mình nói có việc không vui mà cứ giấu trong lòng sẽ không tốt đâu."

"Nói ra sẽ thay đổi được gì sao?"

Mari nghiêm túc lắc đầu. Jungkook chẳng hiểu sao lại muốn cười.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ