Chapter 57 - Bảy ngày sáng tạo

1K 152 8
                                    

Note: Nội dung sau đây chỉ là hư cấu, để hoàn thành cốt truyện mà thôi, chứ không hề có ý báng bổ thần linh.

.............

Dù muốn hay không thì ngày thi vẫn đến, Taehyung vẫn chưa dám tin bản thân có thể vào vòng cuối cùng của The Bloom, cậu nôn nóng đến mức không thể ngủ ngon, Seokjin còn bị cậu làm thức giấc, dù vậy vẫn trò chuyện cùng cậu cả đêm. 

Nhưng cả hai vô cùng ăn ý mà không nhắc đến cuộc thi, bởi lẽ đi đến ngày hôm nay, mỗi người đều phải tự cố gắng, chứ không thể nào dựa dẫm vào người khác mãi được.

Cậu nằm đó nghe anh kể về những nơi anh đã đi qua, những câu chuyện nghe kể lại và về người mẹ đã mất... 

Taehyung cũng không biết tại sao Seokjin lại kể chuyện này, nhưng nó khiến cậu vừa buồn vừa vui, vui vì Seokjin chia sẻ với cậu, còn buồn là vì nuối tiếc. Cậu đã từng nhìn thấy hình của bà, đó là một người phụ nữ rất đẹp, bà mang đến cho Taehyung một cảm giác thân thương đến lạ thường... 

Ấy thế mà Taehyung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Khi thức giấc, Taehyung phát hiện mình không còn ở trong phòng, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn xung quanh, nơi cậu đang nằm là một vùng đất khô cằn, khắp nơi hoang tàn trống trãi. Trời đã tối nhưng lại không nhìn thấy trăng hay sao, mọi thứ như bị nuốt chửng bởi bóng đêm. 

Rõ ràng nơi này không một chút ánh sáng, nhưng cậu lại có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân. 

Véo nhẹ lên tay, cơn đau truyền đến như nhắc nhở đây không phải là mơ, nhưng Taehyung hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, đến đây bằng cách nào, bộ đồng phục Ravenclaw trên người thay lúc nào cũng không nhớ.  

Taehyung đứng dậy, chẳng khó nhận ra ánh sáng phát ra từ chính cơ thể của cậu, đi tới đâu thì có thể nhìn thấy tờ mờ xung quanh. Hoang vu, là những gì có thể miêu tả nơi đây.

"Có ai ở đây không?" Taehyung cất tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh vọng lại.

Nếu đã như vậy, cứ đi rồi tính tiếp.

Chẳng bao lâu phía trước đột nhiên xuất hiện một lối mòn, Taehyung không không chút suy nghĩ đặt chân vào. Đi mãi đi mãi đến lúc đôi chân mỏi nhừ, con đường cứ như một đường thẳng không bao giờ có điểm kết. Cậu dừng lại, quyết đinh ngồi xuống đất nghỉ ngơi, bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra.

Đêm qua cậu không ngủ được nên đã trò chuyện cùng Seokjin, đó không thể nào là mơ được. Lúc này cũng vậy, cậu dám chắc mình không phải đang nằm mơ, có lẽ bản thân đã được đưa vào không gian thi đấu lúc nào chẳng hay. 

Nếu đã là cuộc thi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, Taehyung không biết nên làm thế nào, cậu cố gắng vận dụng đầu óc, cuối cùng quyết định đứng dậy đi thêm một lúc, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì lại nghĩ cách khác. 

Nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Taehyung tự nghĩ, nếu đi về phía trước không có kết quả. Tại sao không đi về phía sau?

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ