Phiên Ngoại 1: Về sau

1.4K 180 31
                                    

Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh hàng xóm xinh đẹp mỉm cười hạnh phúc.

Đối với người khác, chuyện mỉm cười hay hạnh phúc rõ ràng rất bình thường. Nhưng đặt vào người anh hàng xóm của cô thì lại vô cùng vô lí.

Vì sao ư?

Vì từ khi cô dọn nên nơi này sinh sống, tính ra đã hơn một năm trôi qua. Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh ấy mỉm cười, lại mỉm cười hạnh phúc đến vậy. Cô tự nói với lòng, hôm nay nhìn thấy chuyện lạ, chứng tỏ vận may đến rồi, cô nhất định phải đi mua vé số.

Ban đầu, khi dọn đến ngôi làng này sinh sống, cô vốn chẳng vui vẻ gì mấy, vì bản thân cô thích sống ở Thành Phố hơn, nơi phố xá đông người cùng xe cộ tấp nập, nhưng về lâu dài thì ngôi làng nhỏ này thật sự rất tốt. Không đông người, không ồn ào náo nhiệt, không khí lại trong lành, bên cạnh nhà còn có một con sống lớn. Khi chiều buông xuống, có thể nhìn thấy mặt trời lặn hắt mình lên dòng sông. Khung cảnh vô cùng xinh đẹp.

Như vậy cũng rất tốt.

Nhưng rồi cô phát hiện, ngôi làng này còn có chỗ đặc biệt hơn.

Ngôi nhà cô ở, cao hơn so với những ngôi nhà trong làng. Từ cửa phòng ngủ, cô có thể quan sát gần như toàn bộ ngôi làng nhỏ trong tầm mắt. Cho đến một ngày, cô nhìn thấy anh hàng xóm cực kì xinh đẹp.

Thích ngắm người đẹp là bản năng của con người. Nếu thấy người đẹp mà không ngắm? Đây gọi là lãng phí đó!

Cô từng gặp rất nhiều người và cũng từng gặp rất nhiều người đẹp. Nhưng anh hàng xóm như mang đến cho cô một chân trời mới. Làm sao một con người có thể xinh đẹp nhường này cơ chứ?

Ông trời đúng là bất công quá đỗi mà.

Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, bản thân đã choáng ngợp ra sao. Mái tóc đen, từng đường nét sắc xảo, nhưng khiến cô càng chú ý hơn chính là gương mặt đau buồn của anh.

Một người con trai xinh đẹp tuyệt trần lại thêm cảm giác ảm đảm không phù hợp. Sự đối lập này càng khiến người này thêm thu hút.

Nhưng cũng khiến cô tự hỏi, điều gì khiến chàng trai này đau lòng đến thế, ngay cả không khí xung quanh cũng bị cuốn theo. Ánh mắt anh nhìn ra bờ sông, nơi ánh mặt trời đang khuất dạng, chẳng biết tại sao, khiến cô rơi nước mắt.

Anh ta xinh đẹp đến nhường này, rõ ràng là đang sống mà như đã chết.

Anh chưa bao giờ cười, cũng rất ít ra khỏi nhà. Bản thân anh chỉ loay hoay trong căn nhà gỗ được bày trí rất xinh đẹp như con người ấy vậy, hay thỉnh thoảng ra vườn hoa chăm sóc. Vườn hoa nhà anh chỉ trồng duy nhất một loài hoa màu xanh nhạt mà cô chẳng biết tên. Rõ ràng đã lâu đến thế, nhưng chúng vẫn chưa từng nở một lần. Hoa có lẽ cũng có linh tính nhỉ.

Dường như anh ấy sống một mình, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy tiếng anh nói chuyện khi đi ngang. Anh ấy nói chuyện cùng ai? Cô thỉnh thoáng cũng nhìn thấy trước hiên nhà anh có hai chú cú dùng để đưa thư. Khiến cô tự hỏi, thế kỉ 21 vẫn còn có người đưa thư ư? Còn bằng cú? Nhưng nhanh chóng để chuyện đó sao đầu. Có lần cô nhìn thấy rõ ràng anh ấy không hề di chuyển, nhưng đồ vật lại tự di động. Làm cô có một khoảng thời gian tưởng đầu óc mình có vấn đề.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ