Chaper 86

749 79 5
                                    


Miyoon chậc lưỡi, lấy ra đũa thần, người đàn ông bị treo lơ lửng trên không trung lập tức cảm nhận được một dòng điện chạy khắp cơ thể, đau đớn không gì sánh nổi.

Ông ta cắn chặt răng, thốt ra từ kẽ răng: "Tôi-tôi thật sự chỉ biết có bấy-bấy nhiêu thôi."

"Chỉ có ta tin ngươi thì không có lợi ích gì, phải xem chủ nhân có tin ngươi hay không kìa." Bà ta tỏ vẻ thương tiếc, nhưng không hề ngừng thi triển phép thuật.

Ông ta kêu rên không ngừng, nhìn gương mặt chẳng có chút biểu cảm kia, ông biết mình có van xin quỳ lạy cũng không giúp ích được gì.

"T-tôi nh-nhớ...rồi-" Ông dùng hết sức lực cất tiếng.

"Ồ." Người đàn bà mỉm cười, lúc này mới thả đũa xuống "Ta đang lắng nghe đây."

Ông ta thở ra những hơi thở nặng nhọc "Nó, nó c-ó mua một món đồ ở cửa tiệm của tôi, là Bông hoa làm từ tro cốt của Fairy."

"Chỉ vậy thôi ư?" Vẻ mặt của Miyoon thất vọng vô cùng "Ta cứ tin tức mà người sẽ nói phải rất quan trọng lắm chứ." 

Người đàn bà nâng đũa lên trong ánh mắt hoảng sợ của ông, lúc này John đột nhiên cất tiếng ngăn cản: "Ngươi nói nó từng muốn giết ngươi, vậy ngươi có thấy được đũa thần của nó không?"

Người đàn ông dè dặt trả lời: "Ch-chuyện qua cũng khá lâu, nên tôi không thể nhớ chính xác. Nhưng thân đũa của nó màu đen, có ánh những đường vân bạc, phải rồi, giống như vảy cá vậy.  

Nghe miêu tả, John lập tức hỏi lại:"Người chắc chắn nó là hình vảy chứ?"

Tính mạng bị uy hiếp, dù có lâu cỡ nào ông cũng cố gắng nhớ lại, sau đó gật đầu một cách quả quả "Chính xác là hình vảy, Khi ánh sáng hắt vào đũa thần của nó, đã ánh lên những đường vân từ tay cầm kéo dài đến giữa thân đũa phép."  

John nhìn về phía Miyoon khẽ gật đầu. Miyoon mới nói: "Mang hắn ra ngoài." 

Bà ta biết, dù mình và John không thích nhau, luôn muốn đàn áp đối phương, nhưng có những việc vẫn sẽ đồng lòng, họ không muốn chủ nhân thấy họ suốt ngày chỉ biết đối đầu nhau, lỡ như chủ nhân không vui, lúc đó chỉ sợ không có hậu quả tốt.   

Cánh cửa mở ra cùng với âm thanh va chạm mạnh, hai người luôn đứng bảo vệ trước cửa liền bước lên lôi ông ta đi.  

"Tôi đã nói hết những gì mình biết, làm ơn hãy thả tôi ra, tôi đảm bảo mình sẽ giữ bí mật chuyện này." Ông ta kêu gào thảm thiết.

Cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau, ngăn mọi âm thanh bên ngoài, Miyoon quay lại bàn lớn, cung kính hỏi:

"Chúng ta có nên giết hắn không, thưa chủ nhân?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông ngồi giữa bàn, gương mặt rất bình thường nhưng lại toát lên vẻ âm u khó hiểu, ông ta  hơi suy nghĩ rồi đáp: "Không cần, gần đây người chết quá nhiều rồi, thả hắn đi, cho người theo dõi hắn."

"Vâng thưa chủ nhân."

Chủ nhân lúc này nhìn về phía John - người đang mang thân phận khác. 

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ