Phiên ngoại 3: Nhật ký của Min Yoongi

1K 102 9
                                    



[Tôi thay đổi vì điều tốt hơn.]

      Tôi cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà tính cách của bản thân trở thành như vậy, tôi dần ít nói ít cười hơn trước, làm việc gì cũng phải suy tính thiệt hơn, bố mẹ không lấy làm vui vẻ vì chuyện này lắm nhưng Justin thì lại có vẻ vô cùng tự hào. Justin vừa là quản gia, vừa là cánh tay phải đắc lực trong việc làm ăn của bố, bên cạnh đó Justin còn là người dạy dỗ pháp thuật cho tôi nữa. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mọi việc bắt đầu từ khi nào, chắc đã rất lâu rồi, ngay khi tôi vừa có ý thức về thế giới quanh mình thì tôi đã đi theo Justin để học.

Tôi xem ông ấy là một người thầy, người cha thứ hai của mình. Chính ông đã tạo nên một con người khác bên trong tôi, một Min Yoongi hơn thua, lạnh lùng và giỏi giang hơn nhiều. Tôi không cảm thấy đó là điều xấu, ít nhất tôi thấy nó không tệ chút nào. Tôi luôn thấy mình ngầu và giỏi giang hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, tôi được đưa đi rất nhiều nơi, nhìn thấy những loài vật mà không phải ai cũng có thể chứng kiến.

Tôi thay đổi, thay dổi vì điều tốt hơn. 


[Thằng nhóc đáng ghét tên Jeon Jungkook.]

         Tôi thường không tỏ vẻ yêu ghét đến một thứ gì quá rõ ràng, nhưng tôi dám khẳng định là mình không thích thằng nhóc Jeon Jungkook đó, tôi chẳng thích đi chơi cùng nó tẹo nào. Nhưng bố mẹ tôi lại rất thân với gia đình của nó, vì thế ngay từ bé tí tôi đã phải dẫn nó đi chơi. Nó rất ngốc nghếch lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau tôi, tuy tôi nói gì nó cũng nghe nhưng nó lại thích hỏi này hỏi nọ, phiền phức vô cùng, thường xuyên bị tôi bày trò chơi khăm nhưng vẫn ngu ngơ không biết gì, điều đáng ghét nhất là thời gian đáng lẽ tôi dành để học pháp thuật đã bị thằng nhóc này chia hết phần nhiều. Nhưng biết làm sao được, tôi lại không thể cãi lời cha mẹ, cả hai người cũng muốn tôi đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn là suốt ngày trong phòng. Tôi bĩu môi nhưng không dám lên tiếng phản bác.

Hôm nay tôi rất vui, đây không phải là trận Quidditch thế giới lần đầu tiên tôi tham gia, nhưng lần này còn đặc biệt hơn thế rất nhiều, hôm nay là sinh nhật của tôi và bố mẹ đều đi cùng. Tôi vui tới mức tối hôm trước không chợp mắt nổi, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng vui chết đi được. Nhưng cuối ngày, mọi thứ lại kết thúc không như tôi mong muốn. Thằng nhóc phiền phức luôn lẽo đẽo theo tôi đã mất tích. Tôi hoảng loạn tìm nó trong đám người, nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi không biết phải làm thế nào, tôi không tìm thấy nó, một sự hoảng sợ chiếm cả đầu óc của tôi. Tôi vừa chạy, vừa tìm vừa gọi tên nó, mong rằng sẽ nghe thấy giọng nói bập bẹ của nó đáp lại.


[Chết?]

Đã gần mười ngày rồi, nhưng không thể tìm thấy tung tích của nhóc phiền phức đó. Justin cùng những người khác bảo rằng có thể nó đã chết rồi.

Chết.

Tôi cảm thấy xa lạ với từ này lắm, với tôi, chữ 'chết' này và Jungkook không nên dính dáng với nhau mới phải, nó rất nhỏ, nhỏ hơn tôi những bốn tuổi, tại sao nó phải 'chết' chứ?

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ