Chapter 32 - Bà Xám

1.3K 160 15
                                    


Hôm nay Seokjin tranh thủ lắm mới có một ngày rảnh rỗi, anh mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, trên tay cầm bịch bánh snack vừa nhai nhóp nhép vừa gõ cửa phòng Namjoon. Cửa vừa mở, anh chào một câu rồi nghiêng mình đi vào rất tự nhiên. Có vẻ như bạn cùng phòng của Namjoon chưa về, trong phòng chỉ có mình cậu ấy, trên bàn học là cuốn sách đang đọc dang dở.

Namjoon đóng cửa, nhìn anh thoải mái ngồi trên giường của mình, chợt hỏi: "Có một ngày rảnh rỗi, sao anh không nghỉ ngơi."

Seokjin liếc mắt, than thở: "Anh ngủ không được, khi con người bận rộn quen rồi, thoải mái quá lại thấy không quen, anh nghĩ cậu cũng sẽ như vậy thôi, nên đến tìm cậu trò chuyện giải khuây."

Namjoon nghe thế gật đầu, đi lại bàn đóng cuốn sách đang đọc dở , tháo mắt kiếng xuống rồi khẽ xoa thái dương, dạo gần đây bọn họ vì chuyện năng lực của Seokjin mà chạy đôn chạy đáo, nhưng đáng tiếc lại không thành công. 

"Cậu vẫn còn tìm cách?"

Namjoon không trả lời nhưng anh biết rõ: "Cậu không cần phải phí sức , năng lực này trời định đã là như vậy thì làm sao nó để cậu luồn lách kẽ hở được?"

Biết như vậy, nhưng Namjoon vẫn không cam lòng, nếu thành công, an toàn của Seokjin sẽ được đảm bảo hơn một chút. 

Seokjin lúc này mới ngồi thẳng dậy, nhìn rất thoải mái, nói bằng giọng cười đùa: "Thôi bỏ đi, nếu như cách này hiệu nghiệm thì chẳng phải anh bất khả chiến bại luôn rồi?"

"Anh không muốn sao?" Namjoon hỏi lại.

"Điều đó cần thiết vậy à?" Seokjin nhìn Namjoon, ánh mắt như đang giấu hết tất cả suy nghĩ vào trong.

Namjoon thở dài, anh ấy luôn là như vậy, khi muốn từ chối trả lời vấn đề nào đó, sẽ trả ngược vấn đề ấy lại cho người ta. 

Hai người ăn ý nói sang việc khác. Vì gần đây có một tin tức rất lạ.

Seokjin và Namjoon ngồi trong phòng nói về rất nhiều chuyện, từ chuyện trong lớp đến chuyện ở trường, đến chuyện cuộc thi vào năm sau, rồi cả chuyện công việc riêng. 

Bất chợt có tiếng mở cửa khiến cả hai ngừng lại.

Bạn cùng phòng của Namjoon đã về, thấy thủ lĩnh nam sinh của nhà lập tức chào.

Seokjin còn đang nằm gác chân, lập tức ngồi thẳng dậy, từ tốn gật đầu, anh cũng biết mình không thể tiếp tục ở lại, tạm biệt cả hai rồi về phòng.

Namjoon gọi với lại: "Mấy cuốn sách anh đưa em chỉ mới đọc xong vài cuốn, anh muốn đem chúng về trước không?"

"Cậu cứ giữ đi, anh chưa có hứng đọc sách." Nói rồi anh đi ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại.

Namjoon ngồi vào bàn học, chợt nhớ đến lời Seokjin nói, anh thở dài đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, chọn một cuốn sách mỏng để thư giãn đầu óc.

Anh khẽ nhíu mày, những loại sách tự sự thế này không giống với phong cách của Seokjin cho lắm. Đây là một cuốn sách không tựa đề, vô tác giả. 

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ