Chapter 18 - Vực thẳm

1.3K 174 9
                                    


Đội 15 bị loại.

Lại một đội nữa bị loại, nhưng tiếng nói ấy khiến Hoseok bừng tỉnh, lời tử thần nói như vọng lại trong tai anh 'Đừng chỉ lo đuổi theo những thứ trước mắt, phải biết thuận theo tự nhiên'

Đúng vậy, anh đang đuổi theo ngọn nến một cách thật vô nghĩa, như vậy thế nào là thuận theo tự nhiên? Anh loại bỏ hết những suy nghĩ rối ren trong đầu, cố làm cho đầu óc mình thật tỉnh táo.

Anh nhìn mọi thứ xung quanh, những chiếc lá lướt qua mặt anh rơi xuống đáy.

Hoseok như nhận ra điều gì, mỉm cười, anh không cố gắng bơi nữa, thả lỏng cơ thể, để mặc dòng nước cuốn trôi cơ thể nặng nề, anh có thể cảm nhận được một bàn tay vô hình đang không ngừng kéo mình xuống đáy. Chẳng mấy chốc đã đến đáy hồ, ngọn nến vĩnh cửu đang gần trước mặt, rõ ràng đã rất gần anh chỉ cần vươn mình là có thể chạm đến nhưng những bóng đen xung quanh như một vòng bảo vệ khiến anh lo ngại, chỉ cần anh có ý đến gần thì bọn chúng sẽ lên tiếng cảnh cáo, âm thanh rất khó nghe: Không được chạm vào nó.

Anh không trả lời, ũng chẳng có thời gian để đôi co, quơ đũa thần, khẽ đọc: "Xóa sổ."

Ánh sáng vàng như vệt sao bừng lên trong đáy hồ tối tăm, bay thẳng đến bóng đen đang vờn quanh ngọn nến, vòng đen ngay lập tức nổ tung hóa thành cát bụi. Những cái bóng khác như phát điên lao về phía anh, chúng gào thét, tấn công Hoseok, nhưng anh không bị chúng làm hoảng sợ, vun đũa không ngừng tiêu diệt, một con lại đến một con, những cái bóng đen như có thể phân thân mà sinh sôi nảy nở không ngừng, chúng như điên như dại lao vào, số lượng ngày càng đông. 

Hoseok cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ không chống chọi nổi. 

Cơ thể bắt đầu trở nên nặng nhọc, anh cần làm gì đó để mở đường đến ngọn nến, Hoseok tấn công những bóng đen đang cố gắng dằn xé thân thể anh, không ngừng nghĩ cách giải quyết. Anh mở to mắt, ánh lên một sự vui mừng khó tả, hướng đũa về phía chúng dùng hết sức lực cuối cùng la to: "Hú thần hộ mệnh!" 

Từ cây đũa thần của Hoseok, một con ngựa trắng tung vó chạy ra, bay xung quanh đánh tan những bóng đen đang tấn công anh, mở ra một lối đi, bọn chúng vẫn cố gắng bấu víu lấy, anh chẳng quan tâm mà dùng hết sức bắt lấy ngọn nến. 

Ngay giây phút bàn tay anh chạm vào, có một sợi dây từ trên rơi xuống, quấn chặt lấy thân thể anh và ngọn nến, kéo anh rời khỏi mặt trước. Anh vẫn có thể nhìn thấy sự giận dữ của những cái bóng đen lướt qua dạ thịt. 

Không biết lúc nào, bản thân đã nằm trên mé sông, khiến anh phải tự hỏi, không phải anh vẫn ở giữa hồ sao?

Nhưng lúc này anh đã quá mệt mỏi để tìm hiểu, cơ thể anh lại trở nên lạnh cóng, tựa như tất cả niềm vui đều biến mất, một cảm giác rất tuyệt vọng.

Hoseok nằm vật trên bờ cố gắng hít thở, mọi người trong đội lập tức chạy đến đỡ anh lên, hỏi han gì đó, anh nghe không rõ và cũng không còn sức lực mà trả lời. 

Tử thần lúc này đã đứng trên bờ, ông ta lặng lẽ mở chiếc đèn trên tay mình ra, ánh sáng bên trong bay ra vờn quanh người Hoseok rồi từ từ trở vào cơ thể của anh.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ