Chapter 42 - Jeon

1.3K 163 4
                                    


Seokjin nhíu mày: "Hogwarts?"

Namjoon mỉm cười: "Đúng vậy, anh còn nhớ lần anh cho em mượn một số sách chứ?" Thấy Seokjin gật đầu, thì tiếp tục: "Bên trong có một quyển sách bìa trắng mang tên 'Nhật ký nhà Ravenclaw', nội dung kể về một chuyện tình yêu ... nhưng trùng hợp, cuốn nhật ký đó rất giống với cuốn sách thời gian chúng ta nhìn thấy trong tầng hầm phía nam."

"Sau khi được giải cứu, em lập tức về phòng kiểm tra kỹ càng hơn, kết quả trang cuối cùng của nhật ký còn có một bức thư của chủ nhân nhật ký gửi cho chồng bà ấy - ông Thomas D."

"Chủ nhân cuốn sách thời gian?" Seokjin thốt lên.

Namjoon: "Ừ, bên dưới còn có một câu thần chú, em nghĩ đó là bùa chú đóng băng thời gian."

"Thế thì những tin đồn bên ngoài đều là giả rồi."

"Vốn dĩ bản chất của tin đồn vẫn chỉ là tin đồn mà thôi." Namjoon nhếch môi.

Seokjin đảo mắt suy nghĩ liên tục nhưng cuối cùng lại thở nhẹ ra một hơi, hỏi: "Vậy cậu tính làm thế nào?"

"Tất nhiên là trả lại cho chủ." Namjoon tiện tay cầm trái táo trên tủ đầu giường "Chuyện này tốt nhất... chỉ nên có hai chúng ta biết thôi..." 

Seokjin gật đầu, có lẽ như vậy là tốt nhất.

Mọi chuyện giải quyết xong, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện từ lúc anh tỉnh lại chẳng có ai đến đây cả...

Namjoon không cần nhìn cũng biết Seokjin đang nghĩ gì, vội giải thích: "Mọi người ngày nào cũng đến thăm anh cả, mấy đứa nhóc vừa đi dùng bữa không bao lâu thì anh tỉnh."

Nhìn đồng hồ, đúng là giờ ăn tối, anh nhìn Namjoon đang gọt vỏ táo cho mình, khẽ hỏi: "Thế còn cậu?"

Namjoon ậm ừ nói gì đó mà Seokjin nghe không rõ, anh nhìn gương mặt mệt mỏi của Namjoon, chắc có lẽ mấy hôm nay Namjoon đã ở đây trông chừng anh.

Seokjin vờ ôm bụng: "Nhắc đến ăn là anh lại thấy đói, cậu có thể lấy chút gì đó cho anh được không?"

Namjoon nghe thế đặt trái táo xuống đi ra ngoài, Seokjin nghiêng đầu nhìn theo bóng Namjoon, khẽ mỉm cười, đúng là một con người chu đáo.

Chờ chẳng bao lâu thì Namjoon quay về, cầm theo một mâm thức ăn. Theo sau là năm gương mặt quen thuộc.

Ba đứa nhóc thấy Seokjin đã tỉnh thì lập tức nhào đến, hỏi han liên tục, anh hôn mê rất lâu khiến ai cũng lo lắng cho dù cô Jasmine liên tục xác nhận anh chỉ đang ngủ mà thôi.

Seokjin mỉm cười, nhưng nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, lập tức nghiêm mặt nhìn Taehyung:

"Taehyung! Em có biết chuyện lần này nghiêm trọng thế nào không? Tại sao em lại tự ý quyết định mà không báo với ai trước như vậy? Chẳng lẽ ở đây không có ai đáng để em tin tưởng và chia sẻ sao? Hay em nghĩ mình đủ giỏi để giải quyết việc này? Sẽ thế nào nếu như lão gây nguy hiểm đến tính mạng của em? Lỡ như lão biết thân phận của em thì sao? Em có biết hậu quả sẽ như thế nào không?"

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ