Phiên ngoại 2: Bức thư số 261

839 110 16
                                    




Jungkook thân thương,

             Hôm nay vẫn như mọi ngày, là một ngày bình thường. Anh tỉnh dậy, nhìn gương mặt đẹp đẽ của em ngay bên canh, hôn chúc em một buổi sáng tốt lành. Hôm nay Ylà một ngày bình thường, anh ngồi cạnh em uống cốc sữa thay cho bữa sáng rồi ra vườn. Trời xanh, mây trắng và những bông hoa ở trong vườn của chúng ta vẫn không nở. Anh tự hỏi, liệu bản thân có thật sự đã chăm sóc chúng nó thật tốt hay không? Anh cũng không biết nữa, Jungkook à.

Hôm nay anh đã gặp một cô gái, cô sống ở gần đây, cô ấy hỏi tại sao hoa của chúng ta không thể nở rộ. Anh đã rất bất ngờ khi cô cất tiếng hỏi, trước đây anh cứ bỏ sức vung trồng, nhưng chưa bao giờ tự hỏi điều đó. Tại sao hoa lại không nở? Anh ngây người trong phút chốc rồi mới trả lời. Em có biết anh sẽ đáp như thế nào không? Chắc Jungkook sẽ không đoán được đâu nhỉ.

Anh nói với cô ấy rằng "Chẳng còn tình yêu, chúng sẽ chẳng thể nở rộ."

Chẳng còn tình yêu, hoa không thể nở, giống như anh dù cố gắng chăm sóc cách mấy chúng vẫn cứ như thế. Vung trồng một bông hoa chẳng thể nở trong một giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Thỉnh thoảng anh lại tự hỏi, liệu anh có nên buông tay không, khi mọi thứ chẳng có kết quả? Giống như lời mẹ của em nói vậy, đôi khi, từ bỏ không phải vì không còn xem trọng, mà để mọi thứ tốt hơn. Khi người ta đã quyết định từ bỏ thường sẽ chẳng vấn vương, sẽ tiến về phía trước. Họ sẽ buồn, sẽ khóc một vài ngày, rồi cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Biết đâu không sớm thì muộn, hình bóng của một người mình cho rằng là quan trọng vô vàng cũng dần dần mờ nhạt trong trí nhớ. Có thế. 

Nhưng anh làm không được.

Kim Taehyung không thể nào từ bỏ Jeon Jungkook được.

Em nhất định sẽ quay lại, anh tin là như thế. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, vì vậy Jungkook hãy hứa với anh, đừng bỏ cuộc có được không?

Anh nhìn em nằm trên giường say giấc, kéo lê chiếc ghế gỗ lại bên cạnh, chẳng quá gần nhưng đủ để có thể nghe thấy từng hơi thở của em. Jungkook vẫn sống, thật tốt. Bọn họ bảo rằng em sẽ không thể tỉnh dậy được nữa, anh không tin.

Nhưng Jungkook à, anh sợ, rất sợ.

Anh rất sợ bản thân mình đã làm sai nhưng cuối cùng người lãnh hậu quả đó lại là em. Cảm giác này cứ cuốn lấy anh, rất nhiều câu nếu như trong đầu, nếu như chúng ta không gặp nhau, nếu như anh quyết định như mẹ, mọi thứ sẽ tốt hơn không? Có lẽ thế.

Nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời em.

Em sẽ trở thành một phù thủy quyền năng, một tầm thủ nổi tiếng, như cha mình, em sẽ gặp một người bạn đời thật xinh đẹp, yêu em hết lòng, hai người sẽ trao cho nhau những nụ hôn trong lời chúc phúc của người khác, em sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Em sẽ bình an, em sẽ hạnh phúc.

Nhưng anh lại ích kỷ, anh không thể nào chấp nhận được cuộc sống của mình không có em. Jungkook, em có trách anh không?

Anh nhìn em và viết nên những dòng này, gương mặt khi say giấc của em thật bình yên, dường như chẳng còn muộn phiền nào nữa. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, Jungkook của anh. Sẽ chẳng còn những tháng ngày chạy trốn vật vã, cũng chẳng còn những cuộc săn giết không điểm dừng. Sẽ không còn điều gì có thể làm hại đến chúng ta được nữa.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ