Taehyung lập tức nhíu mày, máu trong người như sôi sục hết cả lên: "Anh nghĩ mình là ai?"
Anh ta hơi bất ngờ nhìn cậu: "Sao cơ?"
"Anh nghĩ mình là ai? Dù có mang họ Jeon hay không cậu ấy cũng sẽ giỏi như thế mà thôi, nếu cậu ấy muốn dùng chữ Jeon để lấy vị trí tầm thủ thì tôi nghĩ anh đã phải nhường vị trí đó một năm về trước rồi!"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung giận dữ đến như vậy, cơn đau đầu đã khiến cậu đủ bực mình, anh ta còn dùng lời lẽ xúc phạm Jungkook, thì dù có là đàn anh đi chẳng nữa cũng chẳng đáng được cậu tôn trọng.
Jungkook cố gắng thế nào người khác có thể không biết, nhưng trước mặt cậu, đừng nói những điều không hay về cậu nhóc ấy.
Người ta chỉ biết Jeon Jungkook giỏi vì cậu ấy mang họ Jeon, làm tốt thì là nhờ họ Jeon, còn những cố gắng của cậu ấy thì sao? Đâu có ai sinh ra đã biết chơi Quidditch, đâu có ai vừa sinh ra đã là một phù thủy quyền năng. Hơn ai hết cậu ấy là người chăm chỉ nhất mà Taehyung từng biết.
Không chờ anh ta trả lời, Taehyung đã tiếp tục nói: "Ngoài giờ học, cậu ấy đều dành thời gian để luyện tập, những gì Jungkook đạt được đều do cậu ấy giành lấy, còn anh cứ ngồi ở đây ganh tỵ thì mãi mãi cũng chẳng tiến bộ được. Mà có lẽ tôi nói anh cũng không hiểu đâu, nếu không phục thì anh nên đi nói với đội trưởng của anh ấy."
Anh ta trông có vẻ rất tức giận, mím môi cười nhạt: "Hoseok? Chẳng phải cũng nịnh bợ họ Jeon đó sao?"
Taehyung thật sự không thể nhịn nổi, đầu cậu đau điếng, cậu đứng lên nhìn thẳng vào người thanh niên đối diện: "Anh nói lại một lần nữa xem!"
Anh ta mở miệng lập lại một lần, đầu Taehyung trống rỗng, mắt trái cậu bất chợt đổi màu, ánh đỏ rồi chuyển sang một màu tím đáng sợ, mái tóc cậu bay lên dù xung quanh không hề có gió, vô số giọng nói bủa vây lấy đầu cậu, cậu nhìn anh ta, anh ta ôm đầu, hét to như người điên, sau đó ngất xỉu.
Âm thanh như một trận chấn động, tất cả những học sinh đang luyện tập trên sân đều bị tấn công, nó như đâm thẳng vào trí não mọi người khiến bọn họ đều mất ý thức.
Hoseok vừa đi vào phòng chứa chổi lấy vật dụng, đột nhiên bị một âm thanh làm đầu óc choáng váng, có gì đó đang thôi thúc anh phải rời xa nơi này càng nhanh càng tốt nhưng dự cảm có gì đó không ổn anh kìm nén cơn đau vội chạy vào sân, nhìn Taehyung đang đau đớn ôm đầu, các thành viên khác nằm trên mặt đất, anh hoảng hốt chạy đến kiểm tra tất cả mọi người.
Anh chạy lên khán đài, càng đến gần Taehyung, đầu anh càng đau dữ dội, Hoseok cắn răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Anh không thể bỏ đi lúc này, có thể Taehyung sẽ gặp nguy hiểm mất.
Jungkook lúc nãy đuổi theo trái Snitch bây giờ mới quay lại, nhìn tình trạng trên sân Quidditch cậu nhóc hơi khó hiểu, nhưng nhìn thấy Taehyung như đang bị thương và Hoseok đang cố gắng đi lại gần. Jungkook nhận ra có gì không ổn đang diễn ra, nhanh chóng điều khiển chổi bay về phía hai người, nhìn Hoseok đứng ở xa nhìn Taehyung đau đớn mà không đến giúp, Jungkook nổi điên: "Anh đứng ở đó làm gì?!!! Sao không lại giúp cậu ấy??!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV, YOONMIN | HALF BLOOD
FanfictionHALF BLOOD Pubding - Brownie Thể loại: Hogwarts, fantasy, OOC. Nhân vật: BTS và một số nhân vật khác. Couple: Kookv, Yoonmin. Truyện dựa theo bối cảnh tại Hogwarts, một số chi tiết, sinh vật dựa trên câu truyện Harry Potter. Còn lại là hư cấu toàn b...