Seokjin mơ màng trước kí ức của bản thân, là điều khiến Namjoon khó hiểu nhất. Dường như, dần vào sâu nơi này - cái được gọi là không gian được tạo ra từ tiềm thức của anh - Seokjin thỉnh thoảng sẽ hành động như vẻ ngoài của mình.
Vô.cùng.ngây.thơ.
Phải chăng anh đang bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.
Seokjin 'nhỏ' kéo tay Namjoon đi khắp căn nhà rộng lớn, miệng không ngừng kể về từng ngõ ngách trong căn nhà, nơi anh ngã, nơi anh bày biện các món đồ chơi thú vị của mình. Đến trước phòng khách, căn phòng trang hoàng lộng lẫy bởi những chiếc khăn nhung đỏ thẫm viền vàng, bất chợt Namjoon ngừng lại trước bức ảnh gia đình cực lớn, anh khó hiểu nhìn lại, hỏi bằng giọng trẻ con non nớt:
"Sao vậy?"
Namjoon cúi đầu nhìn anh: "Anh không thấy lạ sao?"
Seokjin ngước mắt nhìn lên, tấm ảnh chụp ba người, có cha, mẹ và anh, mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía ống kính.
"Bức ảnh này gia đình anh chụp cách đây vài tháng, có vấn đề gì sao?"
"Cánh tay của mẹ anh...giống như đang bế một thứ gì đó..." Namjoon nói, đồng thời quan sát vẻ mặt của Seokjin.
Seokjin hoang mang lắc đầu "Có sao? Sao anh không nhìn thấy..."
"Anh nhìn vào tay bà, anh nhìn thấy gì?"
Ánh nhìn mơ màng của Seokjin khiến Namjoon chắc chắn đây không phải một trò đùa dai của Seokjin:
"Tay mẹ, tay mẹ làm gì? Anh không biết, anh không thể nhìn thấy tay mẹ đang làm gì. Tại sao thế nhỉ?"
Điều này khiến hai người rơi vào im lặng.
Bất chợt một giọng nói cất ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào từ cửa lớn, tháo chiếc mũ lẫn áo khoát dài của bản thân ra, ông mỉm cười nhìn Seokjin: "Ta đã về."
"Seokjin" nhảy cẩng lên, chạy vào lòng người đàn ông trước mặt. Hân hoan: "Con và mẹ rất nhớ cha đó."
Ông chỉ mỉm cười không đáp, ông xoa đầu đứa con trai của mình rồi hỏi.
"Mẹ đang ở trong phòng?"
Seokjin khẽ gật đầu, ông dường như suy nghĩ điều gì, khẽ thở dài, nói bằng giọng trịnh trọng:
"Ta có việc cần bàn cùng mẹ, Seokjin ngoan ngoãn ra vườn chơi nhé? Khi nào xong việc, ta và mẹ sẽ dẫn con đi...dã ngoại ở Khu Rừng Hoa phía Nam, được không?"
Seokjin năm tuổi khó nhận ra sự kì quái trong giọng nói của ông Kim nhưng Namjoon đứng cách đó không xa thì hoàn toàn nghẽ rõ. Nhìn gương mặt của ông Kim mười mấy năm về trước, khiến Namjoon hơi ngỡ ngàng. Năm tháng cùng sự mất mát đã khiến ông trở nên tang thương hơn rất nhiều.
Anh như một đứa trẻ đúng nghĩa, khi biết bản thân sắp được đi chơi, lập tức vui vẻ đồng ý, chạy ra vườn hoa. Namjoon chẳng thể làm gì khác là đi theo anh, bước ra khỏi cửa, như thể có linh tính mách bảo, xoay người lại, hóa ra ông Kim vẫn chưa rời khỏi, vẫn đứng đó nhìn về phía Seokjin với ánh mắt đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV, YOONMIN | HALF BLOOD
FanfictionHALF BLOOD Pubding - Brownie Thể loại: Hogwarts, fantasy, OOC. Nhân vật: BTS và một số nhân vật khác. Couple: Kookv, Yoonmin. Truyện dựa theo bối cảnh tại Hogwarts, một số chi tiết, sinh vật dựa trên câu truyện Harry Potter. Còn lại là hư cấu toàn b...