Chapter 87: Suy đoán lớn mật.

682 78 10
                                    


Giáo sư Alex dẫn hai người ra khỏi phòng, gương mặt bà vô cùng nghiêm túc, ra hiệu cho cả hai theo sát mình.

Đêm qua Isabella ngủ không ngon giấc, gương mặt xinh đẹp trông vô cùng tiều tụy, khiến ai nhìn cũng không đành lòng. Nếu là người khác có lẽ sẽ nhịn không được mà lo lắng hỏi han, nhưng Jungkook lại không hề chú ý đến cô, bởi trong đầu cậu lúc đầu đang suy nghĩ rất nhiều điều.

Gương mặt Isabella hiện lên chút khó chịu, nhưng nhanh chóng trở lại như thường, cô bước lại gần Jungkook, khẽ nói "Sắc mặt cậu tệ quá, có phải đêm qua cũng gặp ác mộng như mình không?"

Isabella hơi cúi đầu, gương mặt đầy vẻ đáng thương, Jungkook nghe cô hỏi thì mới nghiêng đầu nhìn: "Gặp chuyện như vậy, mình nghĩ ai cũng ngủ không ngon giấc. Đêm qua cậu gặp ác mộng sao?"

Cô gật gật đầu, mắt hơi đỏ lên, giọng nói trở nên run rẩy, nức nở "Mình mơ thấy ba người họ bị treo trên trần nhà, mở to mắt nhìn mình, vô cùng đáng sợ..."

Jungkook không biết suy nghĩ điều gì, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của Isabella "Đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, huống hồ cậu cũng không phải hung thủ, bọn họ sẽ không tìm cậu đâu."

Isabella cúi đầu như ngượng ngùng vì hành động của Jungkook, cơ thể hơi run lên, thân hình mong manh như hoa trước gió, không khỏi khiến người ta chú ý: "Cậu nói rất phải... chỉ là trong nhất thời mình không kiềm chế được cảm xúc, nhưng vẫn rất cảm ơn cậu đã an ủi mình, mình đã thấy dễ chịu hơn rồi."

Jungkook rút tay về, nhìn những sợi tóc mắc vào ngón tay, gương mặt trở nên nghiêm túc, nhưng nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười nhẹ, đầy say mê. Isabella ngẩng mặt lên, gò má ửng hồng, trên trán xuất hiện một bông hoa như ẩn như hiện làm gương mặt xinh đẹp càng thêm thu hút.

Jungkook dường như không chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của cô, càng nhìn càng say đắm, không thể rời mắt khỏi Isabella, cậu cảm thấy bản thân mình đang có những suy nghĩ rất lạ, chúng đang đấu tranh với nhau và Jungkook dần dần mất đi sự khống chế.

Cậu chỉ cảm thấy hành lang mờ dần, bóng dáng của giáo sư Alex ngày càng xa, bà cứ bước đi mà không hề nhìn thấy sự bất thường của cậu, Jungkook muốn thoát khỏi trạng thái này nhưng dù là đầu óc hay cơ thể đều không vâng lời, chúng như mất đi quyền kiểm soát.  Thời gian dường như trôi qua thật lâu, Jungkook cố mở mắt nhưng không thể, trong mơ màng Jungkook nghe tiếng nói quen thuộc vang lên, là âm thanh trầm ấm đặc trưng của Taehyung...

"Cậu là ai?" 'Taehyung' chợt hỏi. 

"Mình là Jeon.. Jeon Jungkook." Jungkook hơi lưỡng lự rồi đáp lời, cậu thầm nghĩ, Taehyung đang trêu chọc mình ư? Làm sao cậu ấy không biết mình là ai được.

"Vậy còn mình là ai?"

"Cậu tất nhiên là Kim Taehyung rồi." Lần này cậu trả lời nhanh hơn.

Giọng nói của 'Taehyung' trở nên thơ ơ, Jungkook biết, mỗi khi cậu ấy không hài lòng điều gì đó luôn sẽ dùng giọng điệu này.

"Thì ra là Kim Taehyung sao." Jungkook càng lúc càng không hiểu 'Taehyung' muốn làm gì, nhưng cậu không kịp suy nghĩ vì cậu ấy đã tiếp tục hỏi "Cậu đã từng đến hẻm Knockturn chưa?"

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ