Chapter 26 - Forelsket

1.3K 169 21
                                    


Taehyung luôn cảm thấy mình cần cảm ơn Yoongi vì đã cứu cậu và Jimin khỏi trái bóng lần đó nhưng chưa có dịp nào cả, dạo này cậu ít gặp Jungkook hẳn đi, nghe đâu cậu nhóc vừa bị Hoseok nửa dụ dỗ nửa dọa bắt phải vào đội Quidditch, dù bây giờ không thể thay đổi nhân sự, nhưng để cậu có thể làm quen với mọi người, tập luyện phối hợp đội hình sớm, năm hai sẽ đưa Jungkook và hàng ngũ chính thức không cần phải dự bị.

Taehyung hâm mộ không thôi, cậu cũng muốn biết cảm giác bay lượn trên không là như thế nào, nhưng cậu sợ đến kỳ kiểm tra môn chổi bay mình không qua nổi nói chi là chơi Quidditch.

Jimin thì khác, cứ xong tiết là lại đến gặp cậu, hai người cứ như hận không thể ở cùng nhau 24/24, khiến Jungkook vô cùng ganh tị. Cậu nhóc mà bực bội, thì đối tượng bị trút giận đương nhiên là Yoongi. 

Nhờ có Jimin, môn độc dược của Taehyung ngày càng tốt, cậu ấy là học trò vô cùng xuất sắc của giáo sư Alex, giáo sư còn đặc cách cấp cho cậu ấy một căn phòng nhỏ trên tháp đôi, cậu ấy đã sử dụng nó như một phòng nghiên cứu của mình từ năm hai. 

Taehyung là người thứ hai sau Hoseok được đến đây, cậu nhìn cảnh vật bên ngoài tháp đôi, cảm thán giáo sư Alex quá thiên vị.

Và như thế Taehyung trở thành vị khách thân quen ở nơi này.

Hôm nay Jimin đang rất háo hức thử nghiệm cách làm thuốc đa dịch, Taehyung cũng đã xem qua công thức, không khó nhưng mùi của nó quả thật không dám khen tặng.

Taehyung vội bước ra ngoài mở cửa sổ thông gió.

Đối diện cửa sổ là một cánh rừng đen, gió thổi nhè nhẹ khiến Taehyung thoải mái hơn nhiều, còn Jimin vẫn đang vô cùng hăng say pha thuốc hoàn toàn không chú ý đến ai. 

Cậu nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh ở xa, dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là cậu nhìn nhầm?

Taehyung nhìn cành cây cao rồi nhìn Jimin, như nhận ra điều gì đó: "Bình thường cậu đều ở đây một mình à?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình không?"

Jimin ngẩng mặt lên: "Không có, sao cậu lại hỏi thế?"

Taehyung suy nghĩ rồi nói: "Hình như lúc nãy tớ nhìn thấy ai đó đang đứng ở bên ngoài rừng đen ấy."

Jimin lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cạnh Taehyung nhìn ra bên ngoài: "Cậu thấy ở đâu?"

Bởi vì căn phòng này thuộc dạng phòng kính, nửa phần dưới là gỗ, nửa phần trên là mặt kính trong suốt, cửa sổ cũng thuộc dạng cửa chống, thế nên nếu ai ở bên ngoài, đứng ở nơi đủ cao sẽ nhìn thấy rõ tình cảnh ở bên trong.

"Ở ngay cành cây cao kia." Taehyung chỉ về phía trước.

Jimin thở nhào ra, đánh nhẹ vào tay Taehyung một cái: "Trời ạ, tưởng gì, làm tớ hết hồn."

Cứ tưởng người lạ nào đó nhìn thấy nơi này, bởi vì chuyện cấp phòng nghiên cứu là bí mật, giáo sư Alex không muốn để học trò khác dị nghị nên cậu luôn tận lực giấu kín, ngoại trừ những người thân cận mới được biết đến.

KOOKV, YOONMIN | HALF BLOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ