~~Chương 10: Quan hệ~~

2.8K 137 26
                                    

Cậu hiểu ngay, đây là kế dương đông kích tây của Chương Thiên Hạnh? Thế này liền khiến Phùng Xuân nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa, ít ra không có chơi cái trò cũ rích cầm tiền vứt vào mặt người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời Dương Đông còn chưa phân phó xong, chợt nghe thư ký Vương Tranh bên ngoài gọi một tiếng, "Chương thiếu gia, Dương tổng có việc, ngài không thể đi vào." Nhắc nhở kiểu này tất nhiên không ngăn được, lời còn chưa dứt, Chương Thiên Hạnh đã đẩy cửa tiến vào.

Dương Đông thấy vậy không khỏi nhíu mày, phân phó cho Lâm Dũng bên kia, "Sớm báo lại cho tôi." Sau đó liền ngắt điện thoại, khiển trách Chương Thiên Hạnh, "Cậu còn có biết quy củ là gì không?"

Sau cái ngày đính hôn Chương Thiên Hạnh thổ lộ rồi bị anh cự tuyệt, hai người không hề liên lạc, nay vừa gặp lại, sắc mặt Dương Đông đã không tốt, Chương Thiên Hạnh đang định mở lời lại mơ hồ nghe thấy hai chữ Phùng Xuân, không khỏi tức tối, cười lạnh, "Anh Đông có hiểu quy củ là gì không? Phùng Xuân là bạn trai của Thiên Ái, anh là con nuôi của ba em, là anh kết nghĩa với Thiên Ái, không lẽ anh muốn loạn-luân à?"

Hắn chụp lên cái mũ lớn như vậy, thực tế thì trong lòng lại sợ hãi. Hắn bây giờ phẫn hận vô cùng, chính mình nhất thời không bình tĩnh, dĩ nhiên lại lấy đính hôn ra kích thích Dương Đông, kết quả lại dẫn sói vào nhà, dẫn luôn Phùng Xuân tới trước mặt Dương Đông.

Dương Đông trước kia mặc dù không chấp nhận, nhưng bên cạnh anh không có ai, cho nên hắn có thể chờ từ từ, dây dưa từ từ, cho dù cảm tình của mình dành cho Dương Đông đã đến điên cuồng, mỗi buổi tối đều phải ôm quần áo của anh đã mặc qua mới có thể ngủ được, trong mộng tất cả đều là anh, hắn cũng cảm giác mình có cơ hội. Hắn chỉ cho rằng Dương Đông đó là chưa thông suốt tình cảm thôi.

Nhưng hôm nay, anh nổi lên hứng thú với kẻ khác, này chẳng khác nào cho hắn biết, giấc mộng của hắn vỡ tan rồi, Dương Đông chỉ là không xem trọng hắn, khiến hắn căn bản không thể tiếp thu.

Dương Đông nghe loại giọng điệu này, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền mỉm cười. Loại tướng mạo của anh thập phần lạnh lùng, mày kiếm thon dài kéo đến tóc mai, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cười như thế, liền có cảm giác xuân phong êm ái, khiến trong lòng Chương Thiên Hạnh rạo rực mãnh liệt.

Nhưng hết lần này tới lần khác, lời nói của Dương Đông tuyệt không dễ nghe, anh nhìn chằm chằm Chương Thiên Hạnh rồi không chút khách khí nói thẳng, "Thiên Hạnh, lúc chuyện kia xảy ra cậu cũng đã chín tuổi, cậu chẳng lẽ còn không biết tôi thừa nhận cha nuôi là vì dì Đàm, mà không phải vì mẹ cậu sao? Từ trước tới giờ, anh em kết nghĩa của tôi chỉ có duy nhất một người Chương Thần, không hề có một chút quan hệ nào với các người. Huống chi," Anh cũng không chờ Chương Thiên Hạnh cãi lại, nói tiếp, "Trước đây ba tôi bại liệt, vị cha nuôi tốt đẹp kia đã làm gì, cậu không biết à? Mẹ tôi có giao tình với các người tôi mới chừa lại mặt mũi, cậu thật không biết chúng ta đã không còn tình nghĩa gì để nói sao?"

Chương Thiên Hạnh sợ là cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, Dương Đông sẽ nói ra những lời này.

Việc này hắn cũng không phải không biết, chỉ là vẫn không muốn nhớ tới, cộng thêm thái độ của mẹ Dương Đông, những góc tối tăm đó bị che đậy chẳng bao giờ đề cập qua. Mà hôm nay, Dương Đông đây là có ý gì?

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ