"Được đó, tối nay còn nấu cơm cho anh tiếp ha. Anh muốn ăn gì đây?"
"Tôm bóc vỏ rim cay, hay là lườn gà chiên xù đây?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau tỉnh dậy ngay cả Dương Đông cũng có chút cảm giác thận hư, Phùng Xuân còn kề bên cạnh không biết lợi hại chọt chọt anh, "Anh Đông, hôm qua thế nào? Muốn nữa không?" Dương Đông cảm thấy không ổn, ôm cái người trần trùi trụi trong lòng than thở, "Hữu tâm vô lực rồi."
Phùng Xuân nằm đó lấy ngón tay vẽ vẽ hoa lên người anh, mở mắt nói mò, "Không thì em lên cho?"
Dương Đông lập tức lật người trong lòng lại vỗ xuống mông cậu, hung tợn nói, "Tiểu yêu tinh, em còn muốn phản phải không?"
Phùng Xuân cự nự, "Thỉnh thoảng phản công một cái cũng rất là có tình thú đó." Kết quả lại ăn khổ bị Dương Đông đè xuống, hai người lăn trên giường quậy hăng say, đến khi nhớ ra còn phải đi làm, đã là chín giờ rưỡi.
Phùng Xuân túm lấy di động nhỏ giọng nói với Dương Đông, "Bây giờ mà gắn phản lực vô chân cũng chạy không kịp tới quẹt thẻ điểm danh trước chín giờ rồi nha. Dương tổng, anh đi trễ có bị trừ tiền thưởng không?"
Làm một người đã từng tăng ca như cơm bữa, Dương Đông mặt không đổi sắc tim không đập mạnh gọi một cú điện thoại cho thư ký của mình, chui vào trong chăn dùng thanh âm cực kì nghiêm túc nói, "Tôi hôm nay bận chút việc, sẽ không qua công ty, được, cứ dời lịch đến mai đi, có việc cứ liên lạc qua điện thoại."
Phùng Xuân núp trong chăn nhịn cười, hơi nóng trong miệng thở ra phà tới người Dương Đông, có chút ngứa, có chút ấm áp, đến khi anh nói chuyện điện thoại xong, liền bới người từ trong chăn ra, hỏi cậu, "Buồn cười đến vậy hả?" Phùng Xuân đáp, "Anh đây là từ nay về sau quân vương không vào triều sớm nữa ha, cũng không sợ Đại Dương Quốc Tế sụp mất, em ăn của ai uống của ai bây giờ."
Dương Đông thì lại tỏ ra rất vui vẻ khi cậu rất tự giác không coi mình là người ngoài, hôn chụt một cái trên vầng trán xinh đẹp của Phùng Xuân, anh vỗ vỗ cậu, "Yên tâm đi, người của anh nhất định anh sẽ nuôi thật béo tốt, nhưng mà hôm nay thật sự là không thể cứ nằm đây mãi, nhà mới bên kia đã vẽ xong bản thiết kế rồi, họ gọi báo chúng ta qua đó xem chốt phương án, đứng dậy nào."
Đây chính là chuyện lớn, nhà ở sau kết hôn thể nào cũng phải ở tới mười năm tám năm là ít, cứ xem Phùng Xuân vẽ một bản thiết kế đều phải mất cả tháng, liền có thể nhìn ra cậu coi trọng chuyện này cỡ nào. Hai người lúc này đùng một tiếng xuống giường, lại chen trong nhà tắm nghịch ngợm một trận, đến khi thay quần áo chỉnh tề ra cửa cũng đã mười giờ.
Vốn là còn định tìm một chỗ ăn cơm, nhưng cũng không tiện để bên thiết kế họ chờ, Phùng Xuân chỉ có thể vào siêu thị mua hai bịch sữa nóng, coi như là điểm tâm.
Đến chỗ hẹn, quả nhiên bên thiết kế đã đến. Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi trông nhã nhặn, cười lên rất hiền lành, thấy hai người họ sóng vai mà đến, lại hoàn toàn không hề tò mò, trong lời nói cũng không hề có ý dò xét, khiến Phùng Xuân thoải mái không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...