"Em biết mục đích ban đầu của em không đơn thuần, em nói ra điều này cũng rất không biết xấu hổ, nhưng anh Đông, em dù đê tiện, thế nhưng chừng mực ở đó, nếu em không yêu, em tuyệt đối không dâng bản thân mình ra. Anh Đông, em yêu anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân trước nay chưa từng tự tin mình có thể giấu diếm chuyện này được bao lâu.
Vậy nên, dưới tình huống một mình ra ngoài cùng Chương Thiên Ái, cậu thẳng thắn chọn ngay cách nói dối. Vì cậu biết rõ, dù nói hay cỡ nào, cuối cùng Chương Thiên Ái vẫn sẽ phải chết, sự tình cũng bung bét ra, Dương Dông cũng biết thôi.
—— Dương Đông trước giờ luôn rất thông minh, những điểm đáng ngờ trên người Phùng Xuân tầng tầng lớp lớp, anh sao có thể không phát hiện manh mối gì được?
Nhận ra được thì sẽ hỏi, như hôm nay, hỏi thì cần phải có đáp án, chính mình có thể nhẫn tâm mà không nói cho anh sao? Đương nhiên không nhẫn tâm nổi. Chương Thiên Ái chẳng qua chỉ là phần nhạc dạo mà thôi. Sau cô ta, Chương gia còn có ba người nữa, một kẻ cậu cũng không bỏ qua, động tác của cậu sẽ càng lúc càng lớn, cũng sẽ càng lúc càng không hề kiêng dè nữa. Con đường lên núi đao biển lửa như thế, cậu và Lâm Dũng bước đi đã lao tâm lao lực quá độ, tội gì thêm một người nữa?
Huống chi, nếu không tính đến phần tình cảm ngoài lòng bàn tay của cậu, đây chính là kế hoạch gốc —— cậu và Dương Đông yêu đương, mượn thế lực từ tay Dương Đông để giúp mình chạy khỏi cục diện này, sau đó mỗi người đi một ngã.
Vậy nên, cậu lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất, để lộ chân tướng.
Hôm nay, đã như đúng tính toán.
Dương Đông vừa dứt lời, Phùng Xuân đã gật đầu, "Em biết ngay sẽ không gạt được anh." Cậu tùy ý nhìn về phía phòng bếp, Lưu Bắc đã choáng váng, suốt hành trình cậu ta đã cảm thấy Phùng Xuân dẫn theo Chương Thiên Ái có hơi kì lạ, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa hề nghĩ đến phương diện này, bây giờ một câu của Dương Đông chỉ điểm, đầu óc cậu đã như con thảo mê mã chạy băng băng trên thảo nguyên không dừng được.
Chân tướng đáng sợ như thế sao? Nhưng mà boss nhà cậu thật sự là chưa từng làm gì hết mà.
Phùng Xuân bị bộ dạng của cậu ta chọc cười, nói, "Cậu xuống dưới mua giúp tôi ít cơm đi, trưa nay còn chưa ăn, sắp tối rồi." Lưu Bắc lúc này mới nhớ tới, bữa sáng ăn xong, trừ uống nước, hai người họ còn chưa ăn chút gì —— ban đầu là ăn không vô, sau thì lại không ra cửa được, hiện giờ Dương Đông vào tới, tất nhiên cửa lớn đi ra không thành vấn đề, không còn đáng sợ như chỗ này nữa.
Chỉ là, trước khi đi ra, cậu vẫn còn thiên vị Phùng Xuân, nhắn cho Phùng Xuân cái tin, "Boss ơi thẳng thắn sẽ được khoan hồng, mà cũng không cần thành thật quá đâu." Phùng Xuân xem liền nở nụ cười, người này thật là.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Phùng Xuân liền dẫn Dương Đông ngồi xuống sô pha. Khi hai người họ vừa biết nhau, đến nhà Phùng Xuân ăn, hai người đều sẽ ngồi đối mặt nhau. Nhưng sau này quan hệ thân mật lên, Dương Đông không thích vậy, luôn sẽ tìm cơ hội ôm lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...