~~Chương 99: Cả nhà tôi đều đang chờ ông chết~~

2K 71 8
                                    

"Ông cảm thấy đều là lỗi ở tôi, kỳ thật, hết thảy đều do chính các người làm. Nhất là ông, làm đầu sỏ gây nên mọi chuyện, ông không thể trách được bất cứ người nào." (Phùng Xuân)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này trong phòng bệnh là một khoảng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng máy móc phát ra rất nhỏ, cũng chẳng còn âm thanh nào khác. Y tá nam vừa nghe Phùng Xuân gọi tiếng cha đầu tiên liền dứt khoát ngồi đó ngủ mất, cúi đầu bày tỏ thái độ của mình, không muốn cũng không tình nguyện nghe thấy bất cứ ân oán nhà giàu nào có thể gây phiền toái cho hắn.

Thái độ của Phùng Xuân dành cho hắn rất là tán thưởng.

Cậu ngồi trên băng ghế, cùng Chương Kiến Quốc nhìn nhau.

Người đàn ông này đã từng mạnh mẽ như vậy, có thể bóp cổ mẹ mình không buông tay, có thể hủy hoại gương mặt của cậu, có thể dựa vào một tờ giấy giám định cha con đã đuổi mẹ con họ ra khỏi Chương gia, mà ngày hôm nay, có thể làm, chỉ là nhìn cậu chòng chọc, thở hổn hển từng hơi.

Phùng Xuân biết, ông ta nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn nói, thậm chí muốn quở mắng cậu. Đáng tiếc, phong thủy thay nhau chuyển, bây giờ đã không phải là mười lăm năm trước, cũng không phải mười năm trước để ông ta có thể nắm trong tay hết thảy, ông ta đã nói không ra lời.

Cảm giác này, khiến Phùng Xuân rốt cuộc cảm thấy vui sướng hơn chút.

Cậu hỏi Chương Kiến Quốc, "Ông đang tức giận đúng không? Muốn nỗ lực chất vấn tôi, tại sao có thể đối xử với ông như vậy đúng không? Thậm chí ông còn muốn nói, ông dù sao cũng là cha tôi, nuôi nấng tôi tận chín năm trời."

Những lời này hiển nhiên nói tới trong lòng Chương Kiến Quốc, thế nhưng ông ta không phải người không trông ra sâu cạn, dù bây giờ bệnh nặng quấn thân, ông ta không hé răng, nhưng ánh mắt nhìn thẳng, không hề có ý tránh né.

Phùng Xuân khinh thường động động khóe môi, "Cha, vậy vì sao không giải thích cho tôi nghe một chút, chuyện tờ giấy giám định cha con đó?" Ánh mắt của Chương Kiến Quốc không nhịn được nheo lại, ông ta có hơi trốn tránh, đây là biểu hiện chột dạ, Phùng Xuân đương nhiên biết ông ta chột dạ, "Tôi tin rằng, ban đầu ông đúng là coi nó là sự thật, cho nên mới tức giận như vậy."

Những lời này này khiến Chương Kiến Quốc nhẹ lòng một chút, nhưng ông ta cũng không ngây thơ cho rằng Phùng Xuân có thể tha thứ cho mình, nếu không, cậu đã không lấy thân phận này để xuất hiện trở lại.

Quả nhiên, Phùng Xuân nói tiếp, "Vì tính khí ông nóng nảy, cho nên vừa nhìn ra lập tức giận dữ, nổi nóng làm ầm lên muốn giết tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, đều là vì tức giận. Thế nhưng, ông dù sao cũng là người một tay sáng lập Chương thị, tính tình ông tuy rằng không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là người thông minh, chẳng bao lâu, ông đã biết chuyện này là cái bẫy, nhưng ván đã đóng thuyền, ông và Chu Hải Quyên đã kết hôn, cho nên, ông lừa mình dối người, lựa chọn coi như không biết."

Chương Kiến Quốc không cho cậu lời đáp, nhưng Phùng Xuân không cần, cậu chậm rãi nói, "Nhưng năm năm sau, mẹ tôi tìm tới cửa, mang theo cha dượng tôi muốn gặp ông. Đây là một lần gặp mặt rất quan trọng, bởi vì ông biết tôi là con trai ruột của ông, nếu ông hễ mà muốn bù đắp lại phần tình cảm ấy, nhất định sẽ muốn gặp mẹ tôi, hỏi mấy câu xem tôi thế nào, dù sao, khi đó ông đã ra tay hủy cả gương mặt tôi. Nhưng ông không có làm. Ông rõ ràng có mặt ở nhà, lại sợ hãi trốn tránh, để Chu Hải Quyên ra mặt, ông thậm chí còn chưa từng nói một câu nào với mẹ tôi, ông là một kẻ nhu nhược."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ