Nếu người này ngày sau ở bên kẻ khác, cậu nghĩ, lấy tính tình của mình, ở trên trời cũng sẽ nhảy xuống gây chuyện, mà nếu người này sau đó vẫn không ai kề cạnh, cậu cũng sẽ đau lòng tới mức nhảy xuống gây chuyện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau khi Phùng Xuân tỉnh dậy, chính là đang nằm ngửa giữa giường.
Cái tên Dương Đông kia, đại khái là vì chiều cao quá khổ, cái giường này không chứa nổi anh, liền bày ra tư thế như con tôm, xài cả tay cả chân quấn lên người cậu, đè tới mức cậu có hơi khó thở luôn.
Cậu lắc trái lắc phải, ráng hé ra chút khoảng hở để mình hít thở, nhưng mới vừa nới lỏng, bàn tay to lớn của Dương Đông liền mò đến gần, xoa xoa đầu cậu xong, tay vòng qua một cái, một phần sức lực thật mạnh truyền tới, cậu lại bị ôm chặt.
Trần trụi ôm nhau, tay chân quấn lấy nhau, thân mật không kẽ hở.
Phùng Xuân nhìn sang phần da lộ ngoài chăn của cả hai, màu mật ong và màu trắng bóc kề cùng một chỗ, tựa như bánh kem thượng hạng lẫn vào socola, chẳng phân ra được mỗi người nữa, liền nhớ đến câu thơ nọ, "Bốc một khối bùn, nặn thành em, nặn thành anh, cầm lấy hai chúng ta, đồng thời đập vỡ, lấy nước hòa tan, lại nặn một em, lại nặn một anh. Trong bùn của anh có em, bùn của em lại có anh, sinh ra cùng em trên một tấm khăn, chết chôn cùng một quách." (Tui viết văn ko tới nỗi nhưng đụng tới thơ là mù hơn cả mù nên đừng hi vọng tui có thể edit nó thành thơ thiệt nhé =)))
Rốt cuộc nhếch nhếch mép, nở nụ cười.
Dường như hai hợp thành một không hề có cảm giác không tốt, ngoại trừ một chỗ nào đó vì sử dụng quá độ mà hơi thấy căng căng, còn lại chỉ ngậm đầy ngọt ngào. Có người bên cạnh nhìn là thấy sờ là tới, cậu không bao giờ cô độc nữa, tuy rằng trong lòng còn nhiều chuyện không thể kể ra, nhưng cậu biết, người này ở ngay bên cạnh mình, tựa như hiện tại, lồng ngực cứng rắn kề vào cậu, có thể vì cậu chống lên tất cả.
Như thế, cho dù có một ngày chết đi, cũng không tính là sống uổng một đời.
Chỉ là lại có chút ích kỷ.
Phùng Xuân nhịn không được quay đầu lại nhìn sang Dương Đông, người này đêm qua phỏng chừng quá tận tâm tận lực, lúc này mệt quá, ngủ ngon vô cùng. Bất quá chỉ là nhìn như vậy, Phùng Xuân đã cảm thấy anh đẹp muốn chết, có cảm giác cứ nhìn là muốn hôn, lại nghĩ nếu sau này người này thuộc về ai khác, trong lòng lại khó chịu cực kì.
Phùng Xuân thở dài, không thể không nói, chẳng trách ai cũng bảo, có gia đình liền mang thấp thỏm.
Một người quyết tuyệt như cậu, ấy vậy mà lại bắt đầu không buông được.
Cậu sửa lại chủ ý một tẹo.
Nếu người này ngày sau ở bên kẻ khác, cậu nghĩ, lấy tính tình của mình, ở trên trời cũng sẽ nhảy xuống gây chuyện, mà nếu người này sau đó vẫn không ai kề cạnh, cậu cũng sẽ đau lòng tới mức nhảy xuống gây chuyện.
Không bằng, Phùng Xuân nhịn không được vươn tay chọt chọt gò má Dương Đông, ý nghĩ trong lòng thay đổi mãi, cuối cùng dừng lại ngay điểm mấu chốt, "Em nghiêm túc mà sống, ở với anh thêm nhiều nhiều ngày nữa đa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...