~~Chương 35: Ninh Viễn Tranh? Chu Du Minh?~~

2.1K 99 4
                                    

"Dựa vào kim chủ mà leo lên, từ đầu tới đuôi một thân bản lĩnh ăn bám, nữ thì đu Chương Thiên Ái, nam thì bám Dương Đông, cái loại nam nữ đều ăn, trước sau giáp công, tôi tất nhiên là so không bằng!" (Ninh Viễn Tranh)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời điểm Chương Thiên Hạnh chịu đòn là khoảng giữa tháng 11, Lâm Dũng cũng coi như nhịn được, tính toán nếu hắn quả thật bị thương nặng như vậy, trước ba ngày nhất định là bị một đám người vây quanh, không thể nào nghe điện thoại của y, nên tới hôm thứ tư y mới gọi qua.

Chương Thiên Hạnh không chỉ không nhận, thậm chí còn ngắt máy. Lâm Dũng cảm thấy khá là có ý tứ, e là hắn vẫn không tiện nghe.

Y cũng không gọi lại, hai tay đút túi đứng ở phim trường nhìn Phùng Xuân đóng phim —— phần diễn của Phùng Xuân trong bộ phim này sắp kết thúc rồi, tính lại thời gian, cậu vào đoàn phim đã bốn tháng, cậu chỉ là nam số hai, phần diễn còn lâu mới bằng nam số một, nữ số một và nữ số hai, hôm nay đang bổ sung lại một số cảnh diễn linh tinh, đại khái mai mốt gì đó là có thể rời đi.

Hồng đạo đã báo rồi, buổi tối tụ tập ăn uống một chầu.

Vậy nên mọi người vẫn rất cố gắng. Liên tiếp mấy cảnh quay đều một lần là qua, được Hồng đạo khen nhiều lần.

Đến khi sắc trời sẩm tối, liền sớm dừng lại, vì còn để thời gian tiễn Phùng Xuân, Phùng Xuân hứa luôn mình mời khách, Lưu Bắc đã sớm đặt nhà hàng trong thị trấn. Kết thúc công việc, những người hơi có chút quen biết đã bắt đầu kêu xe chạy qua nhà hàng.

Khiến Lâm Dũng bất ngờ là, Ninh Viễn Tranh cư nhiên cũng đi theo.

Từ kính chiếu hậu y nhìn chiếc xe theo sát phía sau bọn họ, có hơi nghi ngờ, "Ninh Viễn Tranh đây là chơi trò gì đây? Thường ngày gặp mặt đều hất mặt cho người ta nhìn lỗ mũi, lúc này thế nào cũng theo tới? Hắn còn không biết xấu hổ đi ăn cơm chúng ta."

Lưu Bắc liếc mắt nhìn y, coi như hài lòng y dùng hai từ 'chúng ta' này —— người này mỗi ngày đều đi theo ăn uống của boss mình, cũng không thể còn thiên vị Dương Đông chứ.

Phùng Xuân vừa tẩy trang điểm, chưa gội đầu, cứ cảm thấy để nguyên đầu tóc cả ngày rất khó chịu, liên tục cầm lược chải đầu, chẳng có chút hình tượng nào, "Hắn nguyện ý tới thì tới đi, còn thiếu được một miếng cho hắn sao. Hơn nữa, quan hệ cho dù không tốt, đây cũng là tụ hội, trong giới luôn là vậy, tâm tư thì hận đến muốn cho anh chết luôn, trên mặt còn phải giả thành bạn bè tốt, chơi đều phải chơi ám chiêu, hắn đương nhiên không thể không để ý miệng lưỡi người khác, cẩn thận một chút."

Trên đường, di động của Lâm Dũng vang lên, di động của y chỉ có ba người gọi tới là có tiếng chuông riêng, một là Phùng Xuân, một là Dương Đông, còn một chính là Chương Thiên Hạnh. Phùng Xuân ở cạnh, Dương Đông hôm nay sẽ trực tiếp đi tìm Phùng Xuân, như vậy chỉ còn lại Chương Thiên Hạnh.

Lâm Dũng không để ý, tùy ý để chuông reo. Phùng Xuân hiển nhiên cũng đoán được, ngồi đó chải tóc không lên tiếng, chỉ có Lưu Bắc không biết, khi dừng đèn đỏ mới nói, "Ông anh nghe điện thoại đi. Kêu thật nhiều lần rồi, nhất định là việc gấp."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ