~~Chương 38: Thứ lạnh lòng nhất và thứ lãng mạn nhất~~

2.6K 95 17
                                    

Một ổ bánh ngọt nho nhỏ, mấy món ăn mẹ cậu tự tay làm, người một nhà quây quần thổi ngọn nến liền xong, nhưng lại là hồi ức đẹp nhất đời cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bất kì ai đều không thể ngờ được, Từ Thế Hữu lại đột nhiên làm khó dễ.

Bầu không khí lập tức thay đổi, vừa rồi vẫn còn treo đầy những khuôn mặt cười, nụ cười còn chưa kịp tắt, trong ánh mắt đã nổi lên nghi vấn, hiếu kỳ lẫn suy đoán. Giữa khoảng lặng ngắn ngủi, cho dù những người ở đây không thiếu học thức và giáo dưỡng, cũng khó tránh khỏi thấp giọng bàn tán.

Khắp nơi ong ong như tiếng ruồi bay, bên tai không dứt.

Chương Thiên Hạnh lại là một kẻ đồng tính luyến ái? Vợ chồng Chương Kiến Quốc cũng biết? Quan trọng nhất là, bọn họ dĩ nhiên trong tình huống như thế vẫn đạp đổ lương tâm mà gạt cưới viên ngọc quý của Từ gia!!!

Phải biết rằng, Từ Manh Manh bước vào giới diễn viên, nhưng không hề đồng nghĩa là địa vị lẫn mức độ được cưng chiều của cô ở Từ gia bị giảm đi, thực tế, thế hệ này của Từ gia có hai anh em Từ Thế Hữu, sinh được tổng cộng ba nam một nữ, cho nên, Từ Manh Manh có thể nói là đứa con gái duy nhất ở Từ gia. Cũng chính bởi vì quá cưng chiều, mới có thể cho phép cô làm việc mình thích, không cần nghe theo sắp xếp của cha chú.

Dưới tình huống như thế, Chương gia lại dám lừa hôn lừa tới trên đầu Từ gia, đơn giản mà nói là đụng vào vảy ngược.

Mà phản ứng của Từ gia cũng khiến mọi người chấn động. Trong cái giới này có lá mặt lá trái, có đâm dao sau lưng, có minh tu sạn đạo ám độ trần thương, cũng có mặt ngoài một dạng đằng sau một kiểu, nhưng tuyệt đối không hề trực tiếp, dứt khoát, không lưu tình mà bêu xấu như thế.

Đúng thật là trần, trụi, làm, xấu, mặt, ngay tại nhà chính Chương gia, ngay trước mặt bạn bè Chương gia mời tới, ngay sau khi Chương Kiến Quốc và Chương Thiên Hạnh vừa nói con sẽ chung thủy yêu em, tôi sẽ coi con bé như con ruột, lại lấy sức tán lên mặt bọn họ một bạt tai. Không, hẳn nên nói là nắm lấy mặt mũi mà bọn họ tích lũy trong cái giới này hơn hai mươi năm, giật xuống, vứt xuống đất, tàn nhẫn đạp một cước.

Điều này tỏ rõ, Từ gia đã đứng vững trong cái giới này hơn nửa thế kỉ, lại muốn triệt để cắt đứt với Chương gia, không còn một tia khả năng quay đầu.

Lúc này, sắc mặt của người bên Chương gia không thể dùng từ ' đặc sắc' để hình dung, sau một thoáng hoảng hốt ngắn ngủi, trên mặt bọn họ dâng lên nét khẩn trương muốn che giấu, Chương Thiên Hạnh thật sự là quá trẻ tuổi, mặc dù hắn đã được nuôi dạy như người nối nghiệp một thời gian, nhưng tại trước mặt những lão già đã kinh qua phong ba đây, hắn thật sự quá non nớt.

Ngay khi hắn phản ứng kịp, lại không chút do dự phủ nhận như đinh đóng cột, hắn siết nắm tay, cả người hơi run, nhìn chằm chằm Từ Thế Hữu, trên mặt là nụ cười giả vờ, "Bác trai, bác nhất định đã hiểu lầm gì rồi? Con không phải! Nhất định là có người muốn hại con, con với Manh Manh là thanh mai trúc mã, cũng coi như lớn lên dưới mắt bác, con là dạng gì, bác còn không biết sao? Con sao có thể là..."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ